Thuyết phục mãi, tôi mới được chị Thu Hương, một mạnh thường quân gắn bó nhiều năm với “nhà cỏ” - nơi những người có AIDS giai đoạn cuối đang sinh sống tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi - TPHCM, đồng ý đưa tôi đến đây. Chị đắn đo: “Ông chú không muốn người lạ đến đó, vì ông rất sợ những người có HIV/AIDS ở đây mặc cảm. Họ từng bị gia đình và xã hội kỳ thị sâu sắc”.
Trước khi đi, chị Thu Hương còn gọi điện thoại cho “ông chú”. Ở đầu bên kia, một người đàn ông nói giọng Bắc nhẹ nhàng: “Tôi đang ở nhà”. Chị Thu Hương giải thích: “Nhà là “nhà cỏ” ấy, nơi “ông chú” gắn bó 6 năm 3 tháng với cả trăm người có AIDS giai đoạn cuối, dù ông đã có nhà ở Gò Vấp - TPHCM”.
Nơi dừng chân cuối đời
Qua Tỉnh lộ 9, đi một đoạn đến xã Bình Mỹ, chúng tôi rẽ vào con đường nhỏ đầy cây cỏ. Chị Thu Hương chỉ tay phía trước, bảo: “Tới cầu cụt kia, rẽ vào một đoạn là tới”. Xe máy của chúng tôi nhích từng chút men theo đường bờ ruộng cỏ lau dày đặc, trơn trượt.
Đi hết con đường bờ ruộng, tôi đã thấy những căn nhà lá nhấp nhô xuất hiện, xung quanh được bao phủ bởi một rừng cỏ lau, cây tràm và ao cá rộng thênh thang, trông rất hoang sơ. “Gọi là “nhà cỏ” là bởi thế đấy”- chị Thu Hương giải thích. Càng đến gần, lớp cỏ lau càng thưa đi, để lộ những căn nhà lá to, dài cùng những con người gầy gò, xanh xao, dáng đi liêu xiêu như chực ngã.
Thấy người lạ vào, có người dừng lại gượng gạo chào hỏi, có người đứng xa nhìn khách dò xét rồi lảng đi, ai cũng đầy vẻ mặc cảm. N., cô gái bám trụ được gần 2 năm ở đây, cất giọng khàn khàn bảo chúng tôi: “Ông chú vừa đi chợ rồi. Mấy chị ngồi chơi với tụi em một lát, đợi ông chú về nhé”.
Rồi N. xáp lại gần, thấy chúng tôi không có phản ứng gì, cô thở phào nhẹ nhõm: “Ngoài ông chú, chỉ có mấy chị là người dưng mà em còn ngồi gần được, chứ đến ba mẹ em ở nhà còn sợ nữa là... Mỗi lần em về nhà thăm con gái, họ đều chửi khéo để em bỏ đi cho nhanh”. N. chợt ưu tư, chùng giọng: “Em lỡ dại chơi ma túy mới ra nông nỗi này. Mắc bệnh em cũng đau lắm chứ. May mà tụi em còn gặp được ông chú, được đến ở “nhà cỏ” này nên cũng thanh thản phần nào”.
Trong “nhà cỏ”, hàng tràng tiếng ho sặc sụa vọng ra. N. dẫn chúng tôi vào trong nhà, buồn bã: “Anh ta yếu lắm rồi, chắc độ vài tuần nữa sẽ ra đi gặp gỡ những anh em đã mất trước”. Người đàn ông ho sù sụ đang nằm co quắp, thân hình gầy gò nổi đầy u nhọt, hai má hóp sâu, trạc chừng hơn 30 tuổi. Như rất rành chuyện ở đây, Th., người đã cư ngụ tại “nhà cỏ” 3 năm, chen vào: “Như vậy là đỡ đó chị, mấy tháng trước có ông kia còn nặng hơn, đến lúc chết u nhọt cứ thi nhau vỡ ra...”.
Th. cho biết đến giờ anh chỉ có “ông chú” là người thân cùng với những anh em chung cảnh ngộ ở đây. Anh nuối tiếc: “Tôi lỡ nghe theo đám bạn chơi ma túy, khi phát hiện có HIV thì quá muộn, không kịp làm lại cuộc đời được nữa.
“Nhà cỏ”, nơi cả trăm người có AIDS giai đoạn cuối từng sinh sống bình yên
Gia đình đưa tôi vào bệnh viện, đến lúc hết tiền thì bệnh trở nặng, gia đình lại bỏ mặc. May nhờ những người tốt bụng rỉ tai cho biết có ông chú và “nhà cỏ” ở đây, tôi bèn tìm đến, xem như là nơi dừng chân cuối đời”. Tôi gợi chuyện: “Lâu nay anh có về thăm nhà không?”. Th. nghẹn ngào: “Nhà thì ai chẳng nhớ, chẳng muốn về? Song, tôi rất buồn và xấu hổ vì khi về, ba mẹ, chị em cứ sợ hãi, xua đuổi... Tết năm rồi, tôi về chỉ kịp thắp nén nhang cho ông bà rồi vội vã đi ngay. Giờ tụi tôi chỉ trông cậy vào ông chú”.
Ở “nhà cỏ” còn có hàng chục mảnh đời tương tự như N., như Th. Họ từng là kẻ giang hồ, gái bán hoa, có cả dân chợ trời, buôn bán ma túy, từng vào tù ra khám hoặc là tay anh chị khét tiếng... Tất cả đều có AIDS giai đoạn cuối, bị gia đình chối bỏ và nhiều người trong xã hội xa lánh. “Các chị thử nghĩ xem, tụi tôi vầy mà ông chú không hề ghê sợ, vẫn chăm lo từng chén cơm, ly sữa, thậm chí lau chùi từng vết lở loét. Tiếc là tụi tôi trước sau rồi cũng phải mất, không đền đáp được gì cho ông chú” – Th. rầu rĩ.
Chút bình yên muộn màng
“Nhà cỏ” không lớn, chỉ đủ rộng cho chừng 20 người kê ghế bố nằm cách nhau nửa mét. Hai bên “nhà cỏ” là 2 dãy ghế, ở giữa chừa một đường đi. Ngay trước lối đi vào “nhà cỏ” là nhà cầu nguyện, nơi đặt hàng chục hũ đựng cốt của những người đã mất.
Dẫn chúng tôi ra khu này, anh Kh. vừa cầm chổi lau nhẹ bàn thờ vừa cho biết: “Anh em nào mất, ông chú đưa đi hỏa táng rồi đem cốt về để ở đây vài tháng, sau đó gởi đến các nhà thờ. Tối nào chúng tôi cũng ra đây cầu nguyện cho họ”. Đã có hơn 100 hũ cốt như thế từng đặt ở đây. Trên những hũ cốt này, tôi nhìn thấy di ảnh của nhiều người còn khá trẻ.
Những người có AIDS đang chuẩn bị bữa cơm trưa tại “nhà cỏ”
Ra khỏi nhà cầu nguyện, chúng tôi đến căn bếp của khu “nhà cỏ”. Chú A. đang nhóm bếp đun nồi nước to tướng chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Chào khách xong, chú A. vội vàng mang 3 giỏ cá nục và mớ bầu bí, măng tươi chúng tôi mang đến ra sơ chế. N., Th., Kh. cũng đến phụ một tay.
Không khí thật ấm áp, bình yên. Nếu không biết trước, thật khó để khách nhận biết những con người này đang mang trong người căn bệnh đáng sợ của thế kỷ. Vừa làm cá, chú A. vừa quay sang trò chuyện: “Tôi không phải là đầu bếp chính đâu. Ở đây có thằng Q., cái thằng ốm ốm, xăm nhiều hình nhất đó, nấu ăn mới ngon. Nay nó mệt nên tôi làm bếp thay”.
N. hối chúng tôi quay trở lại “nhà cỏ” vì đã đến giờ chăm sóc cho K., một thanh niên đang bệnh nặng. N. chỉ một thanh niên gầy tong teo đang nằm ở chiếc ghế bố kê sát vách, nói nhỏ với tôi: “Anh ta cũng chơi ma túy rồi dính HIV. Hồi mới đến đây, anh ta còn khỏe dữ lắm nhưng những ngày gần đây đã xuống sức rất nhanh.
Thoạt đầu, những người bị nặng như vậy chỉ có ông chú chăm lo. Sau này, tụi em đứa nào còn khỏe cũng đều nhào vô phụ ông chú một tay, người đút cơm, bón sữa, kẻ tắm rửa, làm vệ sinh. Cùng hoàn cảnh với nhau nên anh em rất nhiệt tình, không nề hà gì”.
Những ngày đến “nhà cỏ”, tôi nhận thấy những người có AIDS ở đây vẫn khao khát được yêu thương, được che chở. Gặp ai, tôi cũng thử dọ hỏi: “Có muốn về nhà làm lại cuộc đời không?”. Tất cả đều trả lời ngay: “Muốn chứ, chúng tôi thèm lắm, nhưng giờ thì muộn rồi.
Chúng tôi chỉ mong sao gia đình, xã hội ai cũng được như “ông chú”, không kỳ thị, xa lánh để chúng tôi được an ủi trong những ngày hối lỗi ở đây trước khi mất đi”...
Người thắp lửa yêu thương Trưa, một người đàn ông trạc hơn 50 tuổi, dáng cao to, cưỡi chiếc Chaly cũ kỹ tất tả chạy vào. “Ông chú đó”, chị Thu Hương bảo tôi rồi quay sang ông giới thiệu kháchChỉ kịp gật đầu chào, ông chú vội vã đi vào trong “nhà cỏ” nhìn khắp một lượt, đỡ một thanh niên đi vệ sinh và ân cần dặn dò gì đó, xong mới trở ra. “Gọi tôi là “ông chú” như anh em ở đây gọi là được rồi. Đừng viết gì về tôi nhé; cô có viết thì nên viết làm sao để gia đình và xã hội cảm thông, bớt kỳ thị, xa lánh người có HIV/AIDS”. Cùng chị Thu Hương nài nỉ mãi, tôi mới được ông kể vài chuyện về mình. Sau này, nhờ chị Thu Hương giải thích, tôi mới biết ông không muốn tiếp xúc báo chí bởi sợ khi đăng báo, người ta lại bảo ông huênh hoang, nuôi người có AIDS để lấy tiếng... “Tôi không chọn việc này mà dường như nó đã chọn tôi”- ông nhận định. Năm 2003, ông gặp một bác sĩ lúc nào cũng đau đáu vì những người có HIV/AIDS bị kỳ thị, nhà cũng ở Gò Vấp. Sau vài lần trò chuyện, biết ông có thể cảm thông được với những người không may, vị bác sĩ đặt vấn đề có miếng đất ở Bình Mỹ, yêu cầu ông tìm những người có AIDS giai đoạn cuối về chăm sóc. “Thoạt tiên tôi rất ngán, nhưng tiếp xúc với nhiều người có AIDS giai đoạn cuối, tôi thấy họ thật đáng thương nên liền bắt tay vào làm” – “ông chú” kể. Ban đầu, ông dựng một chòi lá rộng khoảng 18 m2 ở cánh đồng hoang Bình Mỹ, chỉ mình ông và một người có AIDS sống. Sáu tháng sau, “nhà cỏ” có 6 thành viên mới. Ông phá chòi, dựng lại căn nhà lá rộng rãi hơn. “Tiền chợ búa, thuốc men..., vị bác sĩ nọ lo hết, sau này một số người hảo tâm biết “nhà cỏ” nên tìm đến hỗ trợ, tôi chỉ lo chăm sóc những người bị AIDS. Số người bị AIDS đến “nhà cỏ” càng lúc càng đông, tính đến nay đã có hơn 100 người từng ở đây”- ông cho biết. Người có AIDS ở “nhà cỏ” không phải làm gì, chỉ ăn uống xong rồi nghỉ ngơi. “Ông chú” bộc bạch: “Tôi chỉ mong muốn sao cho họ cảm thấy được bình yên, được hưởng sự chăm lo như trong mái ấm gia đình”. Tôi thật bất ngờ khi biết đến giờ “ông chú” vẫn chưa có vợ con. Càng bất ngờ hơn khi nghe ông tâm sự: “Nhiều khi tôi cũng nghĩ đến việc lập gia đình nhưng công việc ở đây cứ cuốn đi. Thêm nữa, những người có AIDS ở đây ai cũng thèm khát mái ấm gia đình; khi thấy tôi cũng không có gia đình, họ sẽ suy nghĩ “ông này bình thường, không bệnh hoạn gì mà cũng không cần đến gia đình”, như vậy họ sẽ đỡ tủi thân hơn”. “Ông chú” làm công việc chăm sóc những người có AIDS hầu như không lương. Ông ăn uống chung với những người ở “nhà cỏ” và ngủ nghỉ luôn tại đây. Chứng kiến ông tự tay bón cơm, đút sữa, làm vệ sinh cho những người có AIDS nằm liệt giường trong những ngày cuối đời, tôi không khỏi xúc động và chợt nghĩ thật khó có người làm được như ông. |
Bình luận (0)