Với em, dường như bây giờ, niềm vui đã bị giới hạn trong mấy chữ “công việc, chồng, con”. Em quẩn quanh trong thế giới chật hẹp của mình và thỏa mãn vì điều ấy. Mười mấy năm qua, em trong mắt anh là một người phụ nữ khô khan với quần jeans, áo sơ-mi rộng thùng thình. Dường như em muốn cất giấu thân hình đã không còn gọn ghẽ như thời con gái sau làn áo kín như bưng ấy. Và anh không còn muốn khám phá vợ mình...
Cho đến hôm qua khi cùng em ra phố, anh mới biết mình đã lầm. Lúc em dừng lại trước quầy bánh rán ven đường, anh đã thấy ánh mắt người đàn ông ngồi trong quán cà phê phía trong nhìn em như bị thôi miên. Khi em ghé vào cửa hàng quần áo, ông chủ tiệm cứ xoắn xuýt, trầm trồ. Rồi khi chúng mình ăn trưa trong quán, một người đàn ông đã giành trả tiền và chẳng ngần ngại tự giới thiệu rằng anh ta là đồng nghiệp của em mười mấy năm nay. Đến giờ anh ta vẫn chưa lập gia đình vì không thể nào tìm được một người phụ nữ giống như em!
Những điều đó khiến anh giật mình. Hóa ra quanh em vẫn có những người đàn ông ngưỡng mộ, si mê. Chỉ có khác là họ yêu quý những giá trị nằm khuất sâu trong tâm hồn em chứ không phải là bờ vai trần, chiếc eo thon, đôi chân dài...
Bình luận (0)