Ùn tắc giao thông là một trong hai vấn đề tập trung nhất nằm trong 18 ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 đã diễn ra từ ngày 20-5 đến 19-6 vừa qua. Và khi được đặt lên bàn nghị sự hôm 14-8, số lượng ý kiến tự nó phản ánh trách nhiệm và nỗi lo của các nhà hoạch định luật pháp nước ta.
Nó cho thấy tình trạng ùn tắc giao thông- một trong những vấn đề gai góc của giao thông- đã được nhìn nhận nhiều chiều, không né tránh. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh của ùn tắc giao thông, các góc cạnh và những hệ lụy do nó gây ra vẫn chưa được các đại biểu soi rọi đầy đủ tại một phiên họp được nhiều người chờ đợi.
Cũng như máu huyết trong cơ thể, giao thông là huyết mạch của đời sống xã hội. Thế nhưng, huyết mạch đó đang bị “tắc nghẽn nghiêm trọng” ở hai TP lớn nhất nước.
Có thể dẫn chứng từ TPHCM. Người ta có thể rất ngán ngẩm khi nghe mãi những “bài ca” đầy những con số như thế này: TPHCM hiện có khoảng 3,8 triệu xe máy và 385.000 ô tô các loại. Trung bình mỗi ngày có thêm 100 ô tô và 1.000 xe máy được cấp giấy đăng ký mới. Trên thực tế, tốc độ mở đường không theo kịp tốc độ gia tăng lượng xe đăng ký mới mỗi ngày. Rồi còn phải kể đến tốc độ tăng nhanh dân số cơ học tại nơi “đất lành chim đậu” này... Rốt cuộc thì hệ thống đường sá chật hẹp ở TPHCM đã phải oằn mình trước số lượng xe cộ sinh sôi ồ ạt tại chỗ cùng với hàng vạn lượt xe đến từ khắp nơi trong nước. Đúng là chuyện không mới, nhưng cũng chưa bao giờ cũ.
Có thể nói rằng trước nạn ùn tắc giao thông kéo dài ngày càng trầm trọng, cơ quan hữu trách và các địa phương đã có nhiều cố gắng chống đỡ. Tuy nhiên, tất cả hầu như chỉ là những biện pháp tình thế. Chẳng hạn, tăng mức phạt cao hơn thì chỉ có thể giảm bớt những sai phạm (do thiếu ý thức) dẫn đến ùn tắc giao thông chứ không thể giải quyết căn bản tình trạng này. Hoặc phân luồng giao thông theo cách chuyển đường 2 chiều thành 1 chiều thì cũng không thể làm mãi, bởi điều đó gây lãng phí thời gian, tiền bạc và khiến cho việc đi lại của người dân càng thêm khó khăn...
Nói là biện pháp tình thế bởi cái gốc của vấn đề vẫn chưa được giải quyết và thực chất cái gốc này chính là sự gia tăng chóng mặt các phương tiện đi lại cá nhân so với tiến độ mở rộng đường sá vốn chậm chạp và tốn kém. Giải quyết tận gốc vấn đề ùn tắc giao thông là mong đợi của toàn xã hội, nhưng chắc chắn sẽ đụng chạm đến lợi ích của một bộ phận người dân vì nó liên quan đến quyền tự do đi lại, cư trú, sở hữu tài sản. Đây là chuyện hệ trọng của đất nước và chỉ có Quốc hội mới đủ quyền hạn quyết định vì lợi ích toàn cục.
Khi những biện pháp hạn chế ùn tắc giao thông lần lượt được đưa ra, rồi lần lượt rơi vào thế chống đỡ bị động thì một cuộc “đại phẫu” trở nên cần thiết. Chắc hẳn nó sẽ gây đau đớn, nhưng là đau đớn để rồi chuyển sang trạng thái hồi phục và phát triển!
Bình luận (0)