Trạm Khí tượng (TKT) Châu Đốc nằm khuất sau những dãy nhà phố gần Bến xe Châu Đốc. Một khoảng sân rộng có hàng rào ngăn cách là nơi đặt thiết bị quan trắc làm nhiệm vụ điều tra cơ bản và ghi nhận số liệu các hiện tượng khí tượng, như: nhiệt độ, độ bốc hơi, thời gian nắng, sức gió, hiện tượng mây, mưa, bão, dông, chớp...
Cạnh đó là một dãy 3 căn phòng cũ kỹ vừa là nơi làm việc vừa là chỗ ăn ở của những người ở trạm. Trạm chỉ có 3 người, gồm: trưởng trạm Tô Văn Việt cùng 2 cán bộ, nhân viên là bà Hoàng Thị Kim Điểu (vợ ông Việt) và chị Phạm Thị Thanh Nhàn, người mới vào nghề 3 năm.
Ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời!
Do chỉ có 3 cán bộ, nhân viên nên TKT Châu Đốc phải có kế hoạch phân công hết sức khoa học để vừa bảo đảm chất lượng công việc vừa duy trì được sức khỏe cho từng người. Công việc của người làm khí tượng là phải theo dõi các hiện tượng thời tiết liên tục và xuyên suốt rồi mã hóa các số liệu đó thật chuẩn xác để đến giờ quy định sẽ phát báo về Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Khu vực 2 và Trung tâm Khí tượng Thủy văn An Giang.
Hiện nay, tại TKT Châu Đốc đã có máy tự ghi một số hiện tượng khí tượng, như: nhiệt độ, độ ẩm, độ bốc hơi, nắng, gió...; còn một số hiện tượng khác, như: mây, mưa... đều phải quan sát bằng mắt thường. Hằng ngày, cứ 8 giờ sáng, các cán bộ, nhân viên của trạm phải đánh móc máy (máy tự ghi một số hiện tượng khí tượng), 12 giờ lại thay giản đồ nắng và cứ 1 giờ sẽ ra sân để quan trắc, ghi chép số liệu một lần.

Cán bộ, nhân viên Trạm Thủy văn Vàm Nao – An Giang theo dõi thiết bị đo mực nước lũ
“Do tính chất công việc rất trừu tượng nên người ngoài nhìn vào chẳng biết chúng tôi làm gì. Không ít lần chúng tôi bắt gặp nhiều người xung quanh cứ ngẩn ngơ nhìn mình. Có lẽ họ thắc mắc, không hiểu chúng tôi làm gì mà cứ nhìn trời, ngắm mây suốt ngày, rồi ghi ghi, chép chép. Nhiều người đã nói đùa rằng tụi tôi... khùng vì suốt ngày ăn cơm dưới đất rồi làm chuyện trên trời” - ông Việt hóm hỉnh.
Lầm lũi trong đêm
Thời gian quan trắc các hiện tượng thời tiết được quy định thống nhất trong cả nước và quốc tế: 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ và 19 giờ hằng ngày. Tại TKT Châu Đốc, mỗi đêm chỉ có một người trực quan trắc và điện báo về các trung tâm dự báo để nơi đây tổng hợp số liệu và đưa ra những dự báo chính xác nhất tình hình thời tiết trên cả nước. Một mình lầm lũi trong đêm làm nhiệm vụ rất buồn tẻ và hầu như họ ít khi chợp mắt được vì không thể bỏ giờ quan trắc và phát báo.
Ngày thường đã vậy, khi trời mưa bão là lúc những người làm nghề dự báo thời tiết còn gian nan gấp bội. “Trong khi mọi người đang yên giấc thì những người quan trắc khí tượng chúng tôi phải thức trắng đêm để làm nhiệm vụ canh mưa bão.
Công việc rất vất vả. Chúng tôi buộc phải trực theo dõi tình hình thời tiết liên tục và cứ 30 phút phải quan trắc, điện báo về các trung tâm một lần. Cứ vậy mãi đến khi mưa bão yên, trung tâm yêu cầu không quan trắc nữa thì chúng tôi mới được chấm dứt công việc”- trưởng trạm Tô Văn Việt cho biết.

Ông Tô Văn Việt với công việc nhìn trời, ngắm mây thường ngày để quan trắc hiện tượng thời tiết
Ông Việt mang sổ sách rồi rủ chúng tôi ra sân quan trắc, ghi chép số liệu. Đến trước từng thiết bị, ông vừa ghi chép vừa cho biết cái nào là thiết bị đo nhiệt độ, độ bốc hơi; cái nào là thiết bị đo thời gian nắng, vũ kế (đo mưa)... Chỉ tay về phía chiếc cột cao trông giống cột ăng-ten có gắn cánh như cánh quạt tít trên ngọn, ông Việt cho biết đó là máy đo gió.
“Dù đã có máy đo gió điện tử nhưng ở đây chúng tôi có cả máy đo cơ học để đối chiếu xem máy điện tử có chính xác hay không” - ông Việt giải thích. Rồi ông ngó nghiêng quan trắc mây. Lúc này trời nắng tốt, những đám mây trắng hình khối như quả núi trải đều trên bầu trời. “Đó là “mây CB”, có thể sinh ra sấm, chớp, mưa rào, mưa đá, vòi rồng...” - ông Việt giảng giải.
Công việc buồn tẻ, vất vả là vậy nhưng ông Việt và vợ đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề dự báo thời tiết. Ông bộc bạch: “Chỉ còn 2 năm nữa là tôi phải về hưu. Trong gần nửa cuộc đời gắn bó với nghề này, vợ chồng tôi có nhiều niềm vui nhưng cũng gặp lắm nỗi buồn. Vui vì được gắn bó với nghề mình yêu thích. Buồn vì hàng chục năm công tác và sắp đến tuổi nghỉ hưu nhưng vợ chồng tôi vẫn phải ở tạm trong căn phòng cũ kỹ, chật chội của trạm do chưa có căn nhà ổn định”.
Đó cũng là nỗi niềm của hầu hết cán bộ, nhân viên làm công tác khí tượng thủy văn ở An Giang. Dù vậy, khi lao vào công việc, họ lại hết mình với tất cả nhiệt huyết như thuở mới vào nghề.
|
Dù gian nan, tẻ nhạt, thu nhập chẳng bao nhiêu, song vì yêu công việc dự báo thời tiết nên có nhiều người trong gia đình đã tiếp bước theo nghề này. Ngoài vợ, ông Tô Văn Việt còn có hai người em cùng làm chung nghề ở Trạm Thủy văn Châu Đốc. Anh Chu Thiện Đức, cán bộ Trạm Thủy văn Vàm Nao – An Giang, cũng quyết định theo đuổi nghề dự báo thời tiết vì có người chị làm trong ngành này... |
Bình luận (0)