- Không phải, nhưng...

Ừ thì chồng đi. Sẽ có bằng cấp chuyên môn cao hơn. Tương lai, sự nghiệp sẽ dễ dàng thăng tiến hơn. Tiền bạc theo đó chắc cũng dễ thở hơn, có điều kiện để lo cho đứa con sắp chào đời. Nhưng vợ hình dung mỗi ngày đi làm về thui thủi ra vào, đêm không còn chồng vỗ nhè nhẹ lên bụng, trò chuyện với con, bóp chân mỗi sáng sớm bị vọp bẻ... Lại còn cô đồng nghiệp đi chung đợt với chồng, ai dám chắc họ ở gần sẽ không phát sinh đủ thứ chuyện. Lạ nước lạ cái, biết chồng có giữ được chung thủy không, hay lại mê cô nào bên ấy?
Vợ đem những băn khoăn ấy chia sẻ với chồng. Chồng gạt phăng, lại còn cằn nhằn vợ hay cả nghĩ, dù chồng cũng ái ngại, có cảm giác như mình có lỗi vậy. Nghĩ nát óc, vợ chẳng biết tính sao. Bảo chồng đừng đi thì không được. Chồng sẽ cho là vợ ích kỷ, không có niềm tin ở chồng. Vợ bắt đầu những đêm chìm trong tiếng thở dài, nước mắt ngắn dài, nghĩ đến ngày mai mà lòng đầy lo lắng.
Chồng thấy vợ buồn nên cũng không đả động nhiều đến chuyến đi, dù ngày lên máy bay đã gần kề. Chồng âm thầm sửa soạn, lòng không khỏi khó xử, nặng nề. Phải chi vợ cư xử mạnh mẽ, bản lĩnh hơn chút thì hay quá. Vợ co mình lại, xa cách, hình như đang toan tính hay đấu tranh bản thân gì đó. Chồng thấy vậy nhưng chẳng biết làm cách nào an ủi vợ. Những cuộc nói chuyện ngày càng thiếu cảm thông mà đầy căng thẳng, mỏi mệt. Chồng tự hỏi, giờ đã vậy, sau này chồng đi rồi, tình cảm giữa hai người sẽ ra sao? Chồng đã có lúc nghĩ quẩn, hay mình từ chối, ở lại. Nghĩ cũng thương vợ, chỉ có một mình những ngày bụng mang dạ chửa.
Rồi thì ngày “G” cũng đến. Vợ bỗng dưng tươi tỉnh lại, hình như lòng đã quyết, đã suy nghĩ xong xuôi thì phải. Vợ nhẹ nhàng bảo, anh cứ yên tâm học hành, khi nào thu xếp được thì về thăm vợ. Đừng có hư, kẻo về sẽ hối không kịp. Vợ không phải lúc nào cũng mập ú, cau có, xấu xí như lúc này đâu nhé. Ít tháng nữa sẽ là gái một con đấy. Chồng thoáng giật mình, nắm chặt tay vợ, mừng lo lẫn lộn trong lòng...
Bình luận (0)