Khi chúng tôi bước chân xuống sân bay, đã thấy mẹ đứng lấp ló ở phía ngoài. Bà chạy vội tới đón lấy thằng bé nhưng cu cậu ngúng nguẩy úp mặt vào vai mẹ, không chịu theo bà.
Thấy mẹ có vẻ thất vọng, tôi động viên: “Cháu đi máy bay mệt, lại chưa quen. Một lát là cháu quen ngay thôi mẹ ạ!”. Bà cười, tiếp tục nựng thằng bé: “Ông nội đang chờ cháu ở ngoài ô tô, bà đưa cháu ra ngoài đó nhé!”. Cu cậu vẫn không chịu, cứ bám chặt lấy mẹ.
Ra ngoài hành lang sân bay thì thấy ông nội cháu chạy tới, tay cầm chiếc ô tô nhựa huơ huơ phía trước. Thằng bé thấy có đồ chơi liền để ý tới ông ngay. Khi ông nội đưa chiếc ô tô tới gần hơn, thằng bé chạy vội đến, lao vào lòng ông. Tôi thấy bố rất xúc động, ôm chầm lấy thằng bé, thơm lên đôi má của cháu.
Hằng ngày, mẹ tôi dậy rất sớm để mua thức ăn tươi ngon nhất về nấu cháo, còn bố tôi thì mua đủ thứ đồ chơi cho cháu nội. Cháu rất thích chơi với ông bà nội nhưng khi ông bà bế thì cháu vẫn ngúng nguẩy không cho.
Từ bé, con tôi chỉ quen ông bà ngoại ở bên cạnh nên khi mọi người chỉ vào ông nội, bà nội cháu và hỏi: “Ai đây con?”, cháu vẫn quen miệng trả lời “ông ngoại, bà ngoại”. Mỗi lúc như thế tôi lại thấy bố mẹ thoáng nhíu mày, nhưng chỉ ít phút thôi, ông bà lại nheo mắt cười theo những cử chỉ dễ thương của cháu.

Bà và cháu. Ảnh: G.Thùy
Mấy ngày sau, khi ngủ dậy, đột nhiên cháu nhìn quanh và bập bẹ: “Ông nội, bà nội đâu rồi?”. Bố mẹ tôi mừng lắm, chạy vội vào phòng. Thằng bé nhìn thấy ông bà thì reo lên vui mừng. Từ đó, cháu gắn bó với ông bà nội nhiều hơn, bà có thể cho cháu ăn cháo, còn ông thì bế cháu ra đầu ngõ rong chơi...
Mười ngày trôi qua quá nhanh, gia đình tôi lại chuẩn bị vào lại Sài Gòn. Tối trước hôm chúng tôi bay, bố mẹ tôi cứ ngồi thẫn thờ nhìn thằng bé chạy loanh quanh trong nhà. Tôi bèn đến bên con, khẽ chỉ vào bố tôi và hỏi: “Ai đây con?”, thằng bé nói ngay: “Ông nội!”. Tôi lại chỉ vào mẹ tôi, thằng bé trả lời ngay: “Bà nội!”. Bố mẹ tôi mừng rỡ, xuýt xoa: “Cháu nội ngoan quá!” mà mắt như ngấn nước.
Khi chia tay bố mẹ để vào phòng chờ sân bay, tôi chưa kịp nhắc con chào ông bà nội thì thằng bé đã vẫy tay gọi lớn: “Ông nội, bà nội!”. Tôi tin, trong trí óc non nớt của con trai chỉ mới 20 tháng tuổi, đã in đậm hình bóng và tình yêu thương của ông nội, bà nội cháu. Thằng bé cứ mải nhìn theo phía cổng, nơi ông bà nội đang giơ tay vẫy vẫy...
Bình luận (0)