Chị Giang, bệnh nhân điều trị dài ngày tại Bệnh viện Ung Bướu (TPHCM), đã nhiều lần bị bà Phượng, một người cho vay ở bệnh viện, huy động đàn em đến đánh vì không trả lãi.
Trước đó, do không có tiền đóng viện phí, chị Giang vay của bà Phượng 5 triệu đồng, mỗi ngày trả lãi 50.000 đồng. Sau trận hành hung mới đây nhất, khi chuẩn bị rút, nhóm đàn em của bà Phượng dọa chị Giang: Nếu ngày mai không mang tiền đến trả, cả nhà (chị Giang - PV) sẽ ăn đòn.
Bị đòn chí tử, toan tự vẫn
Chị Giang bị hành hung trước cổng Bệnh viện Ung Bướu, mình mẩy đầy máu, nhiều người qua đường nhìn thấy nhưng làm ngơ vì sợ liên lụy. Chị không phải là nạn nhân duy nhất của bà Phượng và đám tay chân.
Một con nợ khác kể: “Trước đây, chúng thường vào bệnh viện thu lãi, con nợ không trả là đánh liền. Hôm trước, có người vào bệnh viện đòi nợ rồi đánh một bệnh nhân, bị nhân viên bảo vệ của bệnh viện bắt gặp. Từ đó, bọn chúng thường lân la quanh bệnh viện rồi gọi điện thoại kêu những “bệnh nhân - con nợ” mang tiền ra trả”.
Người bị lãnh nhiều trận đòn trí mạng nhất tại Bệnh viện Ung Bướu có lẽ là chị Trương Thị Ngọc, tạm trú tại phường 5, quận Gò Vấp - TPHCM. Cách đây 3 năm, con chị bị bệnh phổi, phải đưa từ Sóc Trăng lên bệnh viện này chữa trị.
Được gần một năm thì chị hết sạch tiền, đành tìm đến một người đàn bà tên N., nài vay 5 triệu đồng để lo thuốc cho con. Ban đầu, tiền lãi là 50.000 đồng/ngày, 1,5 triệu đồng/tháng nhưng rồi không trả được nên lãi mẹ đẻ lãi con, nay tổng nợ đã lên đến 30 triệu đồng, mỗi tháng chị phải trả lãi 9 triệu đồng. Không có tiền trả, sợ bị đàn em của bà N. đánh, chị phải tìm chỗ ở nhờ nay đây mai đó để lánh nạn.
Bà chủ nợ tên Liên đang thu tiền lãi từ một người vay. Ảnh chụp trước cổng Bệnh viện Ung Bướu chiều 12-12. Ảnh: T.Đồng
Quá quẫn bách, chị Ngọc phải tìm đến nhờ hai người cho vay khét tiếng ở bệnh viện là Hà “đại ca” và bà Liên, vay mỗi người 3 triệu đồng. Lại tiếp tục thiếu nợ, chị Ngọc thường xuyên lãnh những trận đòn từ đám đàn em của Hà “đại ca” và bà Liên.
Không lối thoát, đã nhiều lần chị nghĩ đến cái chết. Có lần chị thuê xe ôm chở xuống cầu Bình Điền, định tự vẫn nhưng vì thương con nên quay về.
Chị khóc: “Mình có chết đi thì chúng cũng không để yên cho chồng con, chi bằng sống thêm ngày nào hay ngày ấy để trả nợ”. Mỗi sáng sớm, chị đến bệnh viện bán vé số, xin cơm từ thiện ăn qua bữa, ai thuê gì làm nấy đến 24 giờ, có khi ngủ lại ở hành lang bệnh viện. Chồng và hai con của chị đều làm thợ hồ, cả gia đình 4 người lao động quần quật suốt tháng nhưng vẫn không đủ tiền trả nợ.
Mắc nợ cả đời
Một hôm, có người gọi điện thoại cho tôi. Thì ra là chị Ngọc, chị cho biết đang ở bến xe, chuẩn bị trốn vì đang bị Hà “đại ca” và đàn em truy kích để đòi nợ.
Chị nói gấp gáp, nghèn nghẹn: “Chắc chị phải bỏ đi ít ngày chứ không thì bị đánh đến chết thôi. Mà có chết mới hết khổ được thôi em à. Mình còn sống ngày nào thì không chỉ mình mà chồng con cũng khổ theo”.
Sau khi đánh đập con nợ mà không đòi được tiền, nhiều chủ nợ dùng thủ đoạn ma mãnh hơn, đó là cho con nợ... vay thêm. Tuy nhiên, số tiền cho vay chỉ đủ để con nợ lấy vé số đi bán, tiền vốn hiển nhiên thuộc về chủ nợ, còn tiền lời thì bị chủ nợ trừ dần vào lãi vay! Chúng tôi đã nhiều lần bắt gặp những người bán vé số đến quán cà phê cóc trước cổng bệnh viện trả nợ cho một người thanh niên.
Còn bà chủ nợ tên Liên thì thường đứng trước cổng bệnh viện vào mỗi sáng sớm, chốc chốc có người đến gặp bà để nhận vé số đi bán, sau giờ quay xổ số hằng ngày, họ quay về gặp bà để nộp tiền...
Con nợ nào cũng bị đánh Những người đi vay tiền ở Bệnh viện Ung Bướu đều khiếp vía khi nghe tên Hà “đại ca” bởi cách hành xử dã man của chủ nợ này và đàn em. Tối 10-12, chúng tôi chứng kiến cảnh Hà ngồi giở sổ ghi danh sách những người vay nợ và lần lượt gọi điện thoại yêu cầu từng người mang tiền đến trả.
|
Bình luận (0)