Xài tiền không phải do mình làm ra - chỉ xin giới hạn trong tiền thuế của dân - gây phản cảm nhiều hơn trong thời buổi kinh tế khó khăn. Gần đây, ở một số nước phương Tây, người dân và chính giới đã vô cùng phẫn uất và hổ thẹn trước chuyện nhiều tập đoàn trả lương, thưởng quá cao cho nhân viên và lãnh đạo của mình, có người cả năm bỏ túi đến hàng trăm triệu USD.
Đáng nói là những tập đoàn ấy chi tiêu không bình thường như vậy nhưng vẫn còn nợ Chính phủ hàng trăm tỉ USD đã xin hỗ trợ trước đó để thoát khỏi cơn lốc phá sản do tác động của khủng hoảng tài chính. Trước làn sóng phản đối của dư luận, nhiều người tự trọng đã tự giác trả lại phần lương, thưởng đã nhận.
Những người nhận lương, thưởng cao đó tuy bị phê phán nhưng có lý khi biện hộ rằng họ là những người tài giỏi, nếu thiếu họ có khi nền kinh tế còn lâu mới thoát khỏi suy thoái.
Còn ở ta?
Các tổng công ty và tập đoàn kinh tế Nhà nước nhận quá nhiều nguồn lực từ tiền thuế của dân nhưng đa số hoạt động kém hiệu quả. Đã vậy, gần đây lại nổ ra xì-căng-đan thu nhập cao... như núi của nhiều vị lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước. Không thấy ai biện hộ rằng khoản lương này tương xứng với công sức của họ. Cũng không thấy ai tự giác trả lại!
Cách hành xử khác biệt trong hai trường hợp trên lý giải vì sao có dân tộc dù đôi lúc vấp váp nhưng nhanh chóng hồi phục và ngày càng thịnh vượng; trong khi có dân tộc vẫn cứ mải bươn chải.
Và tiền do mình làm ra, không phải xài sao cũng được.
Hẳn chúng ta dễ nghĩ phàm tiền mình làm ra thì mình cứ tiêu xài thoải mái. Đối với người giàu, nhất là giới chủ, anh có công tạo ra của cải và công ăn việc làm cho xã hội thì anh xứng đáng tiêu xài đồng tiền chân chính của anh.
Nhưng nếu anh chi tiêu có văn hóa, hình ảnh của anh sẽ càng trở nên lung linh, chắc chắn sẽ tỏa sáng hơn nhiều so với những thứ hàng hiệu và tài sản anh đang sở hữu. Điều này tất nhiên có tác động tích cực đến thương hiệu của anh.
Nói đến văn hóa xài tiền cũng nên bàn đến văn hóa tiêu dùng.
Thật ra, rất khó để phán xét và khuyên bảo ai đó nên suy nghĩ như thế nào, mua hàng của ai, ưu tiên mua hàng trong nước sản xuất hay không...
Cách khả dĩ là làm sao để người tiêu dùng thấy được những giá trị ẩn chứa bên trong của hàng hóa nào đó mà họ định mua. Và đây cũng là cách tiếp cận của nhiều hội nghị quốc tế gần đây khi bàn về văn hóa tiêu dùng.
Một quốc gia khôn khéo sẽ biết cách làm cho người dân in đậm dấu ấn vào mắt, vào tim và vào suy nghĩ của họ như một phản xạ tự nhiên bằng cách nhìn xoáy sâu vào tận cùng của một món hàng hoặc dịch vụ nào đó trước khi họ bỏ tiền ra mua thì sẽ tốt hơn nhiều so với các chương trình vận động rầm rộ.
Nếu tôi nhìn vào một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó và hiện rõ trên đó hình ảnh một dòng sông đã qua đời, hàng ngàn thửa ruộng ở một tỉnh nhỏ thành sân golf và xa hơn nữa là bao nhiêu diện tích đất đã bị lấn chiếm, bao nhiêu người đã bị mất việc làm..., ắt hẳn tôi sẽ tự khắc đưa ra quyết định hợp lý cho hành vi tiêu dùng của mình.
Cách tiếp cận như thế, vì vậy, vẫn tốt hơn nhiều so với nội hàm một số môn học ở mọi cấp bậc đang bị xã hội phê phán, hoặc các chương trình vận động bề nổi. nếu như ta giáo dục người dân thấy được nội hàm địa - chính trị bên trong những loại hàng hóa nào đó, rằng chúng có liên quan đến tiền đồ dân tộc, không đơn thuần chỉ là món đồ tiêu dùng, đấy chính là cách thức giáo dục văn hóa tiêu dùng tốt nhất cho nhiều thế hệ, chứ không chỉ là biện pháp hành chính, ví dụ như hạn chế nhập siêu.
Vì lẽ đó, cuộc vận động “Người Việt
Bình luận (0)