Chiến tranh làm gì có Tết! Quần nhau liên miên, đến khái niệm về gia đình, hậu phương, tình yêu, thời gian, không gian... cũng nhạt nhòa, huống gì Tết. Chính vì thế, năm đầu tiên mũi đặc công được xé lẻ xuống bám trụ vùng ven mạn Lái Thiêu - Thủ Đức chỉ cách Sài Gòn 15 km, chúng tôi mới có dịp được sống lại mùi vị Tết. Nhưng oái oăm thay, đó lại là cái Tết mà tôi suýt lìa bỏ cuộc đời!
Chiều 30 cuối năm ấy, chúng tôi bảo nhau lẻn vào ấp chiến lược cạnh rừng để chúc Tết bà con. Theo lệ thường, Tết nào cũng có sự ngưng bắn tạm thời của cả hai bên để tạo một khoảnh khắc tâm linh yên hàn cho xóm ấp.
Chiều vùng ven cuối năm. Ngọn khói bếp nhà ai trong ấp bay lên the thắt cả lòng dạ. Nhớ nhà, nhớ cuộc sống đời thường ngày nào quá thể! Tĩnh lặng, châng lâng lạ kỳ, đến nỗi như chiều ấy chẳng thể là một chiều chiến tranh. Giữa vạt tre gài đầy mìn trái, mấy tay lính trận xa quê ngồi tụ lại. Bi-đông rượu đế, bịch thèo lèo, gói thuốc lá, cái nhìn im lặng... Đó là tất cả những gì gọi là ăn Tết trước, để lát nữa vô kia, chẳng may có dính đạn ngã xuống cũng coi như đã hưởng lộc Xuân.
Từ vạt tre mỏng tang dùng làm căn cứ đến ấp chỉ dài bằng một cái hắt hơi. Đợi chạng vạng tối, 5 người chúng tôi nai nịt súng ống gọn gàng, lần theo những lùm cây lúp xúp tiến đến vành đai bao quanh ấp. Mùi nhang khói, giọng trẻ khóc, tiếng à ơi... từ bên trong vẳng ra như phủ ngợp, bóp nghẹt nhịp thở. Chợt nôn nao vô cùng nỗi nhớ những cái Tết xa xưa.
Tối hẳn. Đoàn chắc trên mặt đê quanh ấp không có lính mai phục, cũng chẳng thể có sợi dây mìn lạnh buốt khí tử thần nào, chúng tôi nối nhau nhảy vào ấp. Ấm sực! Nồng nàn! Ngây ngất!... Tưởng như mình đang ngồi trước ngọn lửa bánh chưng, như đang thắp hương khấn vái trước bàn thờ gia tiên. Chao ôi! Đêm giao thừa, biết rằng hiểm nguy đang rình rập đâu đây mà sao đầu óc cứ tan chảy vào nỗi xốn xang thăm thẳm thế này?
Chúng tôi tiếp cận đầu hồi căn nhà ngoài cùng. Từ đây đến nhà má Năm cơ sở chỉ cần vượt qua một khoảnh sân và một khoảnh vườn nhỏ. Chúng tôi nép vào, nín thở, chờ đợi... Đành là ngưng bắn nhưng vẫn phải cố căng tai mắt ra nghe ngóng.
Yên ắng đến ù tai, hun hút đến rợn người. Chắc mẩm trong khoảnh khắc chơi vơi thoát tục này, đám lính biệt động ác ôn khét tiếng kia cũng chả còn lòng dạ nào ẩn núp chờ nã súng vào đối phương nữa, tôi bấm anh em chuẩn bị vọt lẹ qua sân trống.
Đúng lúc một bàn chân để trần định giơ lên, tôi bỗng giật nảy người rụt lại. Hình như ngay đầu hồi bên kia có tiếng đàn ông khe khẽ, cả tiếng súng ống, tạc đạn va nhau lanh canh khẽ khàng. Trúng ổ phục rồi! Làm sao chúng biết mà phục nhỉ? Chúng tôi tái dại nhìn nhau.
Quá hiểm nguy lại trở nên bình thản. Tôi ra hiệu tất cả ngồi thấp xuống, găm súng sẵn sàng, nếu chúng nổ mình mới nổ, chớ động trước mà làm hỏng đi buổi tối linh diệu này. Nói bằng mắt nhưng chúng tôi lại hiểu bằng đầu.
Im lặng. Ngột ngạt. Thời gian bò ì ạch. Sao im ắng thế, hay chúng bỏ đi rồi? Hay chỉ là ảo giác? Hay chúng cũng như mình, chờ đối phương ló đầu ra mới nổ? Trăm giả thiết cháy rần rật trong đầu. Thôi, tình thế này đành ngồi đến giao thừa, thậm chí đến sáng mai, cho nhận rõ mặt nhau rồi nổ cũng được. Ít nhất lúc ấy cũng đã qua mùng một.
Ngã xuống ngày đầu năm có ánh sáng trời chiếu rọi dẫu sao cũng dễ chịu hơn. Thế là trong đêm trừ tịch diễn ra cuộc thi gan âm thầm xem bên nào chường mặt ra trước.
Đột nhiên, “bép!”, tiếng rút chốt tạc đạn vang lên như tiếng động của định mệnh. Liền sau đó, cả khoảng sân bừng sáng, chói chang, dữ dằn, trắng lóa. Vậy là chúng đã khôn ngoan hành động trước bằng cách cho phụt trái sáng để nhìn rõ đối phương rồi. Tôi bay người ra sát góc đầu hồi, sẵn sàng nhả đạn trước bất cứ một bóng đen nào xồ tới.
Và hắn đã xồ tới thật! Một cái bóng rằn ri dữ tợn với họng súng AR15 đen ngòm chĩa thẳng vào ngực tôi, rung rung. Tất nhiên, mũi AK đen ngòm không kém của tôi cũng găm thẳng vào ngực hắn. Hắn nổ - tôi nổ! Tôi nổ - hắn nổ! Nhưng quái lạ chưa! Một tích tắc qua đi mà chưa ai chịu nổ cả. Lại một tích tắc nữa...
Đầu nóng, mặt nóng, toàn thân nóng nhưng bàn tay đặt ở vòng cò lại lạnh buốt. Mắt tôi dán vào mắt nó. Một đôi mắt vừa lì lợm vừa hãi hùng, vừa hiếu sát lại vừa đau đớn. Có lẽ suốt đời, nếu còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên được cái nhìn kỳ dị ấy.
Quả pháo sáng giữa sân vẫn chưa cháy hết. Súng im lìm nhưng mắt lại giao tranh. Mắt kẻ xa nhà và mắt kẻ có gia đình bản quán đâu đây. Mắt kẻ không có gì để mất và mắt kẻ sẽ mất đi thật nhiều, nếu... Tôi càng trừng lên, có cảm giác nếu chỉ chớp mắt một cái thôi là lồng ngực sẽ bị găm cả băng đạn ngay.
Tôi đứng thẳng người, hắn cũng thẳng người. Tôi nhích tới, hắn cũng nhích tới. Hóa ra hai đứa cao gần bằng nhau, tuổi tác cũng không chênh nhau mấy và có thể đều chưa vợ. Vậy coi như hòa... Thôi, cho quyền mày bắn trước, nháy cò đi! Hắn vẫn không nháy. Thì tao nháy vậy, ai bảo đêm 30 lại đi giở trò mai phục!
Vừa lúc ngón tay tê cứng của tôi bắt đầu chuyển động trong khoen cò và có lẽ ngón tay của hắn cũng đang cùng động tác, bất chợt từ trong nhà, một tiếng trẻ khóc vang lên cùng với giọng ru ngọt như mật Ầu ơi! Ví dầu con ngủ cho ngoan... Năm canh chầy mẹ thức bên con... Tiếp đó, tiếng mõ gõ vào thinh không từng giọt, từng giọt đều đều, xa vắng trộn hòa vào mùi hương khói nhè nhẹ lan ra thơm đến ngẩn ngơ, váng vất.
Không hiểu sao ngón tay tôi bỗng chùng lại, đầu óc cũng xa vắng theo. Tưởng như mình đang lạc vào một thế giới mộng du ngập tràn những thanh âm, hồn khí thăm thẳm, phiêu linh của đất trời và cái hình hài tang tóc hiện diện trước mặt kia chỉ là ảo giác nhập nhòa...
|
Trong chiến tranh vẫn có những khoảng mềm kỳ lạ gần như khó tin |
Thân thể tôi chợt nhẹ bẫng như vừa bị rút hết ruột gan. Nán thêm ít phút nữa, khi biết chắc đầu hồi kia không còn ai, tôi bấm anh em vượt trở ra. Đành kết thúc một đêm giao thừa không thăm hỏi được bà con nhưng lại tránh cho mọi người không phải nghe những âm thanh chết chóc nhờ một khoảnh khắc linh diệu.
Biết làm sao, trong chiến tranh vẫn có những khoảng mềm kỳ lạ gần như khó tin mà chẳng ở trong cuộc thật không thể hình dung. Trong quãng đời trận mạc, đó là lần duy nhất đụng địch mà không nổ súng của toán đặc nhiệm vùng giáp ranh được coi là đánh đâu thắng đấy của chúng tôi.
Tại sao? Chỉ có hơi thở nồng nàn của đất trời đêm ấy mới có thể trả lời.
Bình luận (0)