Chúng tôi gặp nhau vào một buổi tối mùa hè trong buổi liên hoan cùng nhóm bạn. Và vào cuối mùa hè, một hạt giống tình yêu nhỏ xíu đã bắt đầu nảy mầm trong tôi. Sau ba năm, chúng tôi thừa nhận rằng hai đứa đã yêu nhau và có lẽ đã đủ lớn để tính chuyện trăm năm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi!
Cuối cùng, chúng tôi làm đám cưới khi tôi mới 20 tuổi, còn anh 29 tuổi, rồi hai đứa con lần lượt ra đời, liền nhau. Đó là một cuộc chiến đấu thực sự khi tôi phải đối mặt với hết khoản chi này đến khoản tiêu khác. Đến lúc này, tôi ở nhà làm công việc nội trợ và chăm sóc hai đứa con nhỏ nghịch ngợm.
Chiều chiều, trong khi tôi lăng xăng trong bếp chuẩn bị bữa cơm thì anh tỏ ra mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, thản nhiên ngồi đọc báo. Mệt nhoài và bực tức, tôi thường sinh ra cáu kỉnh trước những chuyện nhỏ mọn nhất.
Còn anh chẳng hề để ý gì hoặc anh giả bộ không để ý. Một bầu không khí ảm đạm bao phủ lên căn hộ nhỏ của chúng tôi. Những hôm như thế, tôi thường khó ngủ vì trong lòng chưa nguôi ngoai những điều khó chịu.

Sau này chúng tôi đã biết tìm cách sửa chữa điều không hay ấy. Giải pháp xem ra thật đơn giản. Chúng tôi hứa với nhau sẽ không đi ngủ với tâm trạng tức giận nhau. Nếu như có điều gì gây khó chịu, chúng tôi sẽ trò chuyện để giải tỏa trước khi đi ngủ.
Vấn đề có vẻ như dễ dàng. Thế nhưng, thực tế không phải vậy. Một người mệt mỏi đã tính chuyện nghỉ ngơi thì điều duy nhất người ấy muốn là thư giãn. Đằng này ngược lại, lại phải nghe chuyện bực bội, khó chịu. Có khi còn khóc lóc, rồi lại khóc lóc, tiếp theo là xin lỗi và dỗ dành. Rồi, câu chuyện có khi kéo dài đến nửa đêm hoặc đến tận sáng...
Chúng tôi đã trải qua nhiều đêm mất ngủ nhưng bù lại, chúng tôi không bao giờ thức dậy mà trong lòng còn giận hờn nhau. Năm nay, chúng tôi kỷ niệm 47 năm chung sống.
Sau một thời gian dài như thế, chúng tôi vẫn còn đồng ý rằng giải pháp đó có lẽ đã nhiều lần cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi. Qua việc chọn sự hòa thuận, chúng tôi tạo điều kiện cho một tình yêu mới, sâu sắc hơn nảy nở...
Bình luận (0)