Hôm đó, ba đưa con đi chích ngừa về mà lòng như trẩy hội, dường như, gặp ai ba cũng chỉ muốn cười. Rồi, tháng thứ 2, tháng thứ ba..., mỗi tháng mấy lần, ba cùng con ngồi lên cái cân bàn, ba lại chi li tính toán xem tuần này con lên được bao nhiêu gam, thứ mà trước đây có “nằm mơ” ba cũng không nghĩ là mình làm tới. Rồi, hàng tá những việc vụn vặt khác, những thứ mà ba từng khăng khăng không bao giờ làm, nay con đã “gạt đổ” hết rồi, con gái ạ.

Cháu ở thành phố / Được ra biển chơi/ Thích ơi là thích / Chẳng muốn vào bờ / Ông thấy nắng to / Ông lo cháu ốm / Bế cháu vào bờ / Cháu la oai oái! Ảnh: Trọng Đức (26 Nguyễn Duy, Q. Bình Thạnh – TPHCM)
Ba không ngờ, cuộc sống của ba lại có những thay đổi “to lớn” đến thế từ ngày có con. Vì con là... con gái, con sinh ra không đúng như mong muốn của ba. Mặc tivi cứ đưa tin “tỉ lệ nam nhiều hơn nữ, 20 năm nữa con trai Việt
Nhưng, từ khi nghe tiếng con oe oe khóc chào đời ở bệnh viện, ba đã thấy lòng mình... khang khác. Chẳng hiểu sao, tiếng khóc oe oe của con lại làm ba... xốn xang đến thế. Con nhỏ xíu, đỏ hỏn nhưng lại biết khóc mỗi khi đói lòng và nằm yên ngủ trong tay ba ấm nóng. Ba biết con cần lắm vòng tay của ba và ba cũng tự thấy tay mình như... thừa thãi nếu sinh ra không để ẵm, bồng, chăm con khôn lớn.
Đến một ngày bỗng thấy xót lòng khi làn da non nớt của con hằn những vệt ửng đỏ vì chiếc quần chật chội, ba mới bắt đầu bớt tính vô tâm. Ngay lập tức ba đi tìm chiếc quần rộng hơn, rồi quan tâm size này size nọ. Chính con đã “dạy” ba trở thành... ba khi bắt đầu biết mua quần, mua áo cho con, biết quan tâm đồ chơi trẻ nhỏ, biết lo lắng khi con đau, con ốm... Rồi, chẳng hiểu sao, sau mỗi ngày làm việc, ba chỉ muốn về nhà chỉ để nhìn thấy cái lợi chưa có một mụn răng nào lại cười toe toét. Để ba nhẩm đếm tháng ngày và chờ đợi những cái răng đầu tiên của con như chờ tiếng gọi “ba ơi”.
Và ba biết, con là món quà vô giá!
Bình luận (0)