
Một lao động vị thành niên làm việc tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức - TPHCM. Ảnh: THANH NHÀN
Tiền công rẻ mạt
Trong vai người tìm việc cho đứa em 14 tuổi ở quê mới lên TP, tôi gặp bà D., chủ một xưởng may không có bảng hiệu trên đường Tạ Quang Bửu. Bà D. mừng ra mặt, khoe dạo này hàng nhiều, xưởng của bà đang cần tuyển thêm vài “nhóc” phụ may. “Muốn làm thì em của cậu phải đến đây thử việc, lương thử việc là 15.000 đồng/ngày. Làm được việc thì tôi giữ, không thì nghỉ”- bà D. phán. Khi tôi hỏi sao trả lương thử việc thấp quá, bà D. dằn giọng: “Tôi trả thế đấy, không làm thì thôi!”.
Khi tôi về, một chị CN trong xưởng của bà D. vờ ra ngoài mua đồ, khuyên tôi nên tìm việc cho em mình ở chỗ khác. Chị tiết lộ: “Đợt hàng này chỉ làm chừng mười bữa nữa là hết. Lúc đó, bà chủ sẽ cho tụi nhóc thử việc nghỉ. Có đợt hàng mới, bả tuyển mấy đứa khác, trả lương cũng bèo vậy đó”.
Cũng nằm trên đường Tạ Quang Bửu, xưởng may của bà H. là một căn phòng thuê khá chật, chất đầy vải và túi xách. Trong phòng có 8 thợ may và ba thợ phụ toàn là những lao động “nhí”, tuổi từ 13-15. Tại đây, chúng tôi tiếp xúc với em Nguyễn Mai Hồng, 14 tuổi, nhà ở quận 7- TPHCM. Ngồi bệt trên sàn nhà với công việc tháo chỉ, Mai Hồng cho biết: “Em mới vào làm, được trả 20.000 đồng/ngày. Các bạn phụ may khác làm lâu hơn, giỏi hơn được trả 25.000 đồng/ngày”.
Tại đường số 9, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức- TPHCM, em Đặng Văn Cường, 17 tuổi, làm nghề phụ bán nước sinh hoạt, nói: “Từ 4 đến 7 giờ sáng và từ 17 đến 20 giờ, em bơm nước đầy các thùng 21 lít để trên xe đẩy, đẩy đến những nhà mua nước và khiêng vào nhà cho người ta”. Cũng theo Cường, mỗi thùng nước giao xong, em được trả công 300 đồng và mỗi ngày em giao khoảng 50-70 thùng. Tính ra mỗi ngày, Cường kiếm chưa đến 30.000 đồng trong khi em phải lao động nặng nhọc trong buổi sáng sớm và tối mịt.
Bị vắt kiệt sức
Không chỉ mướn các lao động nhí với giá rẻ, đa số các chủ còn tìm cách vắt kiệt sức các em. Em Nguyễn Mai Hồng cho biết: “Mỗi tuần, tụi em phải làm thêm 3-4 buổi tối, tiền công được tính như làm ban ngày. Buổi trưa chỉ được nghỉ một giờ để ăn cơm và chợp mắt chừng 5-10 phút”. Chỗ các em chợp mắt chính là các góc tường và sàn nhà chất đầy vải, túi xách của căn phòng chật hẹp được thuê làm xưởng. “Bà chủ hứa làm tốt sẽ dạy nghề. Nhưng một năm nay, em vẫn chỉ được làm các việc tháo chỉ, xếp đồ không thôi”- em Nguyễn Kim Ngân (13 tuổi, quê ở An Giang), làm chung với em Mai Hồng, nói giọng rầu rĩ.
Hơn 11 giờ, tại lò gạch M.N thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức- TPHCM, dưới cái nắng chang chang, một cô bé đang gồng tay, rướn người cố kéo cho bánh chiếc xe chở đất làm gạch thoát khỏi ổ gà. Đó là em Nguyễn Thị Dung, 16 tuổi, quê ở Đồng Nai. Dung cho biết từ năm 12 tuổi, em đã theo cha mẹ “tạm trú” ở nhiều lò gạch trong TP. “Lúc đầu, em thỏa thuận với chủ chỉ làm công việc bưng gạch sống đi phơi.
Nhưng sau đó viện lý do nhiều nhân công xin nghỉ, chưa kịp tuyển người khác, chủ bắt em phải làm đủ thứ việc, từ đẩy xe đất, bưng gạch đến đốt lò. Khổ nhất là phải chịu đựng cái nóng đốt thịt da và những đám tro nghẹt thở của lò nung gạch”- Dung nói. Cũng như Dung, em Đỗ Ngọc Triệu làm nghề róc mía cho một cơ sở bán mía trên đường Lò Gốm (phường 9, quận 6- TPHCM) mới 17 tuổi mà phải cố vắt sức làm “đua” với người lớn.
Ngọc Triệu cho biết chủ khoán tiền công mỗi bó 10 cây mía được róc sạch là 2.500 đồng và mỗi ngày róc chừng 30 bó mía là hai cánh tay, lưng và bắp chân đau nhức rã rời. “Hàng thì lúc có lúc không. Có hôm hàng nhiều, em làm đua với người lớn, cố róc được 50 bó mía. Tay, chân và lưng đau kinh khủng, phải nghỉ làm gần 3 ngày”- em tâm sự.
Lay lắt tuổi thơ
Cha Tín làm bốc xếp trong chợ. Tín đã làm các việc như lựa chanh, gọt thơm gần một năm nay trước khi chuyển qua lột sả. Dưới ánh đèn của chợ, chúng tôi nhận ra đôi mắt em tấy đỏ và nổi nhiều mạch máu, nước da vàng ủng, lưng hai bàn tay có nhiều vết đứt, xước.
Theo lời em Nguyễn Thị Dung, gần lò gạch em làm có lớp học tình thương. Dung nói: “Thấy những bạn khác được đi học em cũng tủi lắm. Em xin đi học nhưng mẹ không cho, bảo tiền kiếm không đủ sống làm sao mà học”. Ba lao động “nhí” tại xưởng may của bà H. đều đã bỏ học. Mỗi ngày của các em cứ trôi qua một cách mệt nhọc trong hàng đống những việc không tên. Con chữ hay “quyền được học tập, vui chơi” của trẻ em là những khái niệm xa vời.
|
Phát hiện cơ sở sử dụng “chui” lao động trẻ Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 21-5, ông Phan Anh Nhân, Trưởng Phòng LĐ-TB-XH quận Tân Phú- TPHCM, cho biết 6 lao động trẻ đang chờ chủ trả lương để về quê. Để tránh những bất trắc, các lao động này được bố trí chỗ ăn, ở an toàn tại nhà lưu trú của một doanh nghiệp trên địa bàn. Trước đó, đại diện phòng LĐ-TB-XH quận Tân Phú phối hợp cùng UBND, công an phường Sơn Kỳ kiểm tra đột xuất cơ sở may của ông Đoàn Viết Tân (số nhà 26/8/9 đường Sơn Kỳ) phát hiện 6 lao động người dân tộc Thái (quê ở xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) từ 16 đến dưới 18 tuổi làm việc nhưng không được ký hợp đồng lao động, không được trả lương định kỳ và phải làm việc 12 giờ/ngày. |
Kỳ tới: Khoảng trống quyền lợi
Bình luận (0)