Lòng mẹ Đảo Lớn

Chủ Nhật, 01/08/2010 01:04

Chánh Văn phòng UBND huyện Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi nhận xét như vậy về mẹ Trần Thị Phẩm - bà mẹ Việt Nam anh hùng duy nhất ở huyện đảo này

Cách đất liền 15 hải lý, huyện đảo Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi có 50 bà mẹ luôn ngóng đợi 51 người thân mãi mãi không về - họ đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong số những người mẹ đó, duy nhất mẹ Trần Thị Phẩm, 85 tuổi, ở Đảo Lớn, có chồng và con trai độc nhất vĩnh viễn không trở về, được phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng.

 
Cái thuở ban đầu
 
Ông Nguyễn Đạo, Chánh Văn phòng UBND huyện  Lý Sơn, nhận xét về mẹ Phẩm: “Một mình liên tiếp chịu hai nỗi đau mất chồng và mất con nhưng mẹ Phẩm không suy sụp. Tình mẹ vẫn như Đảo Lớn”.
 
Căn nhà tình nghĩa của mẹ Phẩm không rộng nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp. Hướng về bàn thờ, mẹ kể: “Sau khi mẹ được phong danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng thì Nhà nước xây tặng nhà này, cách đây hơn 10 năm. Nhờ đó mà mẹ có nơi thờ tự cha con ổng, mùa mưa gió cũng đỡ lo”.
 
Là con thứ trong gia đình đông con, mới 14 tuổi đầu, mẹ Phẩm phải chịu cảnh cơ cực. Thời đó nhà nghèo xơ xác vì chiến tranh, mẹ phải làm mướn, suốt ngày đi mót hành, tỏi... bán kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Đầu năm 1945, những người hoạt động cách mạng trên đảo Lý Sơn khuyên: “Cô Phẩm nên cùng chúng tôi làm việc cho cách mạng đi”.
 
Như nắng đảo gặp gió mùa, mẹ chấp nhận ngay và được giao nhiệm vụ liên lạc, rồi sau đó làm hội trưởng hội phụ nữ xã. Mẹ hoạt động như con thoi, lúc giao công văn, khi đưa đón cán bộ từ đất liền ra đảo... Với chiếc thuyền nan, một mình mẹ lặng lẽ chèo hơn 7 km từ Đảo Lớn qua Đảo Bé móc nối với cơ sở. Khắp nơi, từ đình, chùa đến thôn xóm đều được mẹ cài đặt cơ sở.  
 
 
Mỗi lần nhớ chồng con, mẹ Phẩm lại sửa sang bàn thờ và mang di ảnh con trai ra ngắm nghía


Trong quá trình hoạt động cách mạng, thấy mẹ nhanh nhẹn, giỏi giang, có người thanh niên tên là Phạm Chánh, cán bộ công an xã, ngỏ lời yêu. Thời gian qua đi và tình cảm ngày càng gắn bó, đến mùa thu năm 1950, hai người tổ chức đám cưới. Một năm sau đó, mẹ sinh con trai và đặt tên là Phạm Hồng Thiên. Thời kỳ 1950-1954, địch tăng cường lùng sục những vùng hẻo lánh. Địa bàn đảo Lý Sơn cũng là tâm điểm chúng tìm kiếm những cán bộ hoạt động nằm vùng. Rồi chồng mẹ Phẩm sa vào tay giặc. Ông Chánh bị đưa ra nhà lao Đà Nẵng. Tại đây, chúng tra tấn đánh đập dã man nhưng ông không hề khai báo.
 
Nhân đêm Noel 1951, lợi dụng cơ hội bọn cai ngục say sưa ăn nhậu, ông Chánh cùng một số cán bộ tổ chức vượt ngục thành công. “Hồi đó khổ lắm con à. Ông Chánh bị tù, một mình mẹ vừa chăm sóc con nhỏ dại vừa lo công tác. Nhờ có anh em, đồng bào giúp đỡ, mẹ mới vượt qua được”- mẹ Phẩm bộc bạch. Rồi chồng của mẹ cùng với nhiều cán bộ khác tập kết ra miền Bắc.
 
Cắn răng chịu hai nỗi đau
 
Năm năm sau, vào tháng 10-1960, ông Phạm Chánh trở vào Nam. Mẹ Phẩm biết tin nhưng rất khó gặp lại chồng. Tuy nhiên sau đó, bọn giặc ít truy lùng trên đảo như trước. Vào một buổi chiều cuối năm 1960, ông Chánh về nhà thăm vợ con. Trong niềm vui tràn ngập, ông ôm con trai yêu quý vào lòng, tâm sự với vợ: “Đây chỉ là khoảnh khắc được bình yên hiếm hoi, chúng ta không thể chủ quan được. Địch có nhiều âm mưu lắm nên mình luôn phải cảnh giác. Anh phải ra đi. Cách mạng rất cần những người như chúng ta, em cũng cần cố gắng hơn”.
 

Chẳng bao giờ cô độc

Mẹ Phẩm khoe chiếc huy hiệu 40 tuổi Đảng treo trên tường nhà cùng nhiều bằng liệt sĩ, huân chương, huy chương. Bây giờ sức khỏe mẹ Phẩm đã yếu, không còn sinh hoạt Đảng thường kỳ nổi nữa mà chỉ có thể tham dự những ngày lễ trọng đại trên đảo.

Ở Đảo Lớn nói riêng và huyện đảo Lý Sơn nói chung, mẹ Phẩm chẳng bao giờ cô độc. Những người đang sống trên đảo hôm nay mãi mãi ghi nhớ công ơn của mẹ. Mẹ Phẩm như có cả đàn con – những cán bộ, chiến sĩ ở Huyện đội Lý Sơn nhận phụng dưỡng mẹ suốt đời.

Cuộc chiến ngày càng khốc liệt. Từ Đảo Lớn, cứ đêm đêm nhìn vào đất liền thấy ánh chớp của pháo nổ liên hồi, mẹ lo cho anh em cách mạng cùng người chồng của mình ở đó. Rồi tin dữ đến với mẹ. Có người từ đất liền ra báo ông Chánh đã hy sinh trên đường công tác vào một ngày đầu tháng 5-1962. Trong niềm đau quá lớn, mẹ chỉ còn niềm an ủi là Phạm Hồng Thiên. Nhưng với con trai, mẹ Phẩm lại phải cắn răng giấu biệt, không cho con biết về nỗi đau mất cha.
 
Đến một ngày, Thiên đậu tú tài toàn phần. Trở về Đảo Lớn trong kỳ nghỉ hè, Thiên mới biết tin cha anh đã hy sinh trong một trận chiến không cân sức tại chiến trường Gò Đá, huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi. Mẹ con ôm nhau nức nở. Nước mắt lưng tròng, Thiên quả quyết với mẹ: “Con không ra lại Đà Nẵng nữa đâu. Con ở nhà với mẹ vài hôm rồi đi bộ đội để trả thù cho cha!”.
 
Cũng chiếc thuyền nan ngày ngày đưa mẹ Phẩm đi hoạt động, chiều đó, hai mẹ con chèo qua Đảo Bé. “Mẹ cứ yên tâm, đừng lo gì về con. Con ra đi còn có anh em đồng đội, có đồng bào che chở, đùm bọc. Mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe và lo công việc hoạt động trên đảo cho tốt” - Thiên an ủi mẹ. Thuyền cập bến, tiễn con chỉ có gói quà nhỏ cùng nụ hôn lên mái đầu, trong ánh nắng vàng của buổi chiều cuối tháng 3-1969, mẹ Phẩm nuốt nước mắt vào lòng. 
 
Trong trận chiến đấu ngoan cường cùng đồng đội vào ngày 20-10-1972, đơn vị pháo binh của Thiên đã bắn rơi 3 máy bay Mỹ đang đổ bom hủy diệt làng Sơn Quang, huyện Bình Sơn. Trận này anh bị thương quá nặng, mất máu nhiều và đã hy sinh sau đó một ngày.
 
Kể đến đây, mẹ Phẩm nhìn ra biển, ánh mắt xa xăm. Tôi cảm nhận đến giờ, sau hàng chục năm, nỗi thương nhớ chồng con của người mẹ anh hùng vẫn chưa nguôi ngoai. “Cách đây 5 năm, hài cốt cha con ổng được đưa từ đất liền về an táng tại nghĩa trang Hòn Dung ở Đảo Lớn. Cán bộ cùng bà con trên đảo đến an ủi đông lắm, nhờ đó mà mẹ cũng vơi bớt phần nào nỗi buồn” - giọng mẹ Phẩm run run.
Bài và ảnh: Vũ Công Điền
[Quay lại]
1 ý kiến

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result