Phiên tòa kết thúc đã lâu, người phụ nữ tuổi ngoài 40, gương mặt đầy đau khổ nhưng vẫn toát lên nét duyên ngầm dìu dịu, còn ngồi bó gối ở hàng ghế dọc hành lang phòng xử TAND Tối cao tại TPHCM. Trong câu chuyện giữa bà và một phụ nữ khác, tôi tình cờ được biết bà chờ đợi công an dẫn giải bị cáo ra xe để an ủi, nhắn gửi đôi ba câu trước khi một mình trở về lại Đồng Nai.
Bà là mẹ của bị hại trong vụ án giết người, hiếp dâm do N.T.L thủ ác.
Tội ác từ tình yêu đơn phương
Năm 1997, bà V.T.H về chung sống với ông N.H.H- cha của L. Lúc ấy, L. 8 tuổi, còn V.T.L.A- con riêng duy nhất của bà H.- cũng chỉ mới lên 4. Lớn lên bên nhau dưới một mái nhà, những đứa trẻ quấn quýt, yêu thương và bảo bọc nhau dẫu không cùng huyết thống. L. là đứa trẻ ngoan hiền, biết nghe lời, đôi lúc bị mẹ kế la mắng cũng không tỏ ra giận dỗi. Vì vậy, bà H. thực sự thương và lo lắng cho L. như con ruột và A. cũng quý L. như anh trai.
Không một ai hay biết càng lớn, tình cảm của L. đối với A. càng khác. Đó không đơn thuần là tình anh em. Nhìn A. trổ mã xinh xắn, L. đem lòng yêu nhưng không thể thổ lộ; ngược lại, sợ người lớn rầy la, L. cố tìm mọi cách giấu kín tình cảm tội lỗi ấy. Khổ nỗi, ngày ngày kề cận bên A., tình yêu đơn phương càng thêm mãnh liệt theo năm tháng khiến L. nhiều lúc thất thần, bức bối, nhất là khi nghĩ đến tương lai sẽ mất A. nếu cô có người yêu. Tiếc là những người lớn trong gia đình không nhận ra những biến đổi tâm lý phức tạp trong L. để kịp thời khuyên giải.
Sáng 11-8-2009, trước khi đi làm, bà H. nhìn thấy L. có thái độ bồn chồn khác thường nhưng vì bận công việc, bà định bụng tối về sẽ bảo chồng hỏi chuyện con trai. Nào ngờ... Nhìn thấy A. đang lúi húi nấu cơm dưới bếp, trong nhà không có ai, L. bỗng nảy sinh ý định giết A. rồi tự sát. Sau khi đâm A. từ phía sau, L. bế cô vào phòng ngủ. Biết A. đã chết, L. tự đâm vào bụng mình nhiều nhát nhưng cuối cùng không chịu đau nổi, L. kêu cứu...
Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt mức án tù chung thân đối với L. Sau khi án tuyên, bà H. làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho L.
Nỗi lòng người mẹ
“Tôi chỉ có một đứa con gái, mất con, tôi như mất hết ý nghĩa cuộc sống. Thật sự tôi không hiểu vì sao L. lại có thể làm như vậy với A. vì từ nhỏ, nó rất thương yêu con bé... L. nói nó không thù hằn, ghét bỏ con tôi, chỉ vì quá yêu và muốn mãi mãi bên nhau... Suy nghĩ gì mà dại dột, làm khổ mẹ, khổ cha như vậy... ” - bà rưng rưng khi tôi hỏi thăm. Bất chợt L. quay về phía sau lí nhí nói lời xin lỗi và cảm ơn rồi vội vàng quay lên khi bị anh công an nhắc nhở, bà lại rơi nước mắt. “Dù sao tôi cũng nuôi nấng, chăm sóc L. từ nhỏ, xem nó như con, làm sao mà bỏ cho đành? Sau khi xảy ra vụ án, nó khóc hoài vì hối hận. Cha nó cũng đau bệnh liên miên vì buồn... Hôm nay, ông ấy không dám đi dự tòa vì sợ gặp con lại đau lòng...”.
Cũng với tâm sự ấy, bà tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ, cho L. mức án tù có thời hạn và cũng không đòi hỏi gì về việc bồi thường. Bào chữa cho L., luật sư không tranh luận về tội danh, chỉ nêu những tình tiết giảm nhẹ và xin xem xét về tâm lý của bị cáo. Ông nói L. vẫn còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm sống nên khi vấp phải khó khăn nhất thời đã chọn cách giải quyết tiêu cực. Đây cũng là bài học cho giới trẻ khi yêu và cũng là bài học cho các bậc phụ huynh trong việc quan tâm đến những thay đổi tâm lý của con trẻ.
Vị công tố của VKSND Tối cao cho rằng trong tình hình những vụ án giết người xảy ra nhiều và rất đáng báo động, việc bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thể hiện sự xem thường pháp luật ở mức độ rất cao thì mức án tù chung thân là không nặng. Nếu không có yếu tố thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và vì động cơ mù quáng..., có thể bị cáo đã phải chịu mức án cao nhất là tử hình. L. không bào chữa gì thêm cho mình, chỉ nghẹn ngào: “Cám ơn gia đình bị hại cũng là dì của bị cáo đã tha thứ và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Nếu được giảm án và có cơ hội trở về với gia đình, bị cáo sẽ cố gắng sống tốt để đền đáp và chuộc lại những gì đã gây ra cho gia đình...”.
Cuối cùng, kháng cáo của bà H. không được chấp nhận, L. vẫn phải chịu mức án tù chung thân. Người mẹ bất hạnh thở dài, bất lực: “Trong những lần hiếm hoi gặp L., nó vẫn thường tỏ ra hối hận về tội ác không thể dung thứ của mình. Tôi biết dù tòa án có tuyên phạt mức án thế nào thì lương tâm cũng sẽ giày vò cả quãng đời sau này của nó...”.
Vượt qua mất mát, đớn đau và thù hận, bà đã tha thứ và tận tâm, tận lực với L. bằng tình thương của một người mẹ đích thực... Có lẽ nhận ra điều ấy, khi được dẫn ra xe, L. đã liên tục quay đầu về sau tìm kiếm bà H. như tìm một điểm tựa yêu thương để sống tốt hơn trong những ngày tháng gian nan sắp tới...
Bình luận (0)