Câu chuyện bắt đầu từ việc T.V.M, phụ trách đoàn lân, đi tìm một vận động viên của đoàn để hỏi vì sao không đến tập luyện. Gặp nhau lời qua tiếng lại, không kiềm chế, M. đã tát vào mặt N.T.C trước khi trở về đoàn lân luyện tập với các đồng đội của mình như thường lệ.
Tức giận vì bị M. tát tai, C. gọi khoảng 20 thanh thiếu niên dùng gạch ném vào nơi đoàn lân tập luyện, dùng gậy gộc đánh người nhà của M. rồi bỏ đi.
Nghĩ thế nào nhóm của C. cũng sẽ kéo đến gây sự lần nữa, M. cùng 6 đồng đội thủ sẵn gậy tầm vông (dụng cụ để tập múa lân) đứng chờ tại một con hẻm gần nơi đoàn lân tập luyện.
Đúng như dự đoán, nhóm của C. quay lại và bị nhóm của M. rượt đánh. L. X. Tr (SN 1993, người của nhóm C.) bị hai người trong nhóm của M. dùng gậy đánh té xuống xe và bị nắm tóc kéo lê trên đất vào một con hẻm gần đấy để M. và đồng bọn dùng gậy tầm vông đánh dẫn đến bị chấn thương sọ não (tỉ lệ thương tật 38% vĩnh viễn).
Trước vành móng ngựa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải nhưng cũng đã muộn vì hành vi do các bị cáo gây ra đã xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của công dân được luật pháp bảo vệ; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương và gây hoang mang trong xã hội.
Bảy cái đầu cúi xuống khi nghe vị đại diện VKSND phát biểu quan điểm về vụ án, lời luận tội cũng như đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Thấu hiểu hoàn cảnh nghèo khó, trình độ văn hóa thấp lại là dân tộc Hoa, tôi đã cố gắng đưa ra những tình tiết giảm nhẹ để bào chữa cho các bị cáo.
Đặc biệt, bị cáo M. là lao động chính trong gia đình và là trụ cột của đoàn lân, chỉ vì thiếu kiềm chế, chọn hướng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực để rồi kéo thêm em ruột và đồng đội của mình vào vòng lao lý; danh dự, uy tín của đoàn lân cũng không còn.
Án tuyên, các bị cáo lê những bước chân thật nặng nề chậm rãi ra khỏi phòng xử án trong tiếng nấc nghẹn của người thân. Chỉ một cái tát tai nhưng khiến cho bao nhiêu người đã phải đau vì nó.
Bình luận (0)