Tôi vào bếp, nấu những món ăn mà anh thích như: cá thu chiên, cá hú kho tộ, canh ngót... Bước lên lầu, phòng ngủ tối thui, tôi bật công tắc, đèn bật sáng cùng tiếng gầm của anh: “Đã bảo để tao yên, sao không nghe lời, tắt đèn ngay...”. Tôi bước đến bên anh: “Là em mà anh, anh xuống ăn cơm rồi còn uống thuốc...”. Vẫn quay mặt vào trong nhưng giọng anh đã nhẹ hơn: “Em xuống trước đi, lát anh xuống”.
Ăn cơm xong, hai vợ chồng thư giãn trong chiếc ghế mây kê trước nhà. “Anh đã về hưu...”. Anh bắt đầu câu chuyện trong ánh hoàng hôn dần buông và tiếng sóng biển rì rầm... Tôi lặng lẽ nắm tay anh. “Anh biết, rồi cũng tới lúc về hưu, thế nhưng cầm quyết định, anh đã bị choáng.
Điều nực cười là sáng hôm sau anh trở dậy và tiếp tục đi làm. May mà trong cơ quan không ai nhắc anh về việc đã về hưu, một số công văn vẫn gửi sang, xe vẫn đưa anh đi, về. Rồi một ngày, văn phòng đề nghị cung cấp một số giấy tờ, anh nói “không nhớ có còn hay không...”.
Mới nói đến đó, cô nhân viên buông một câu: “Tôi bổ sung thủ tục chế độ hưu cho mấy người, mấy người phải hợp tác với tôi chứ...”. Anh như chết đứng vì không thể ngờ cô ấy, đáng tuổi con, cháu lại dùng cái giọng đó nói với mình...”.

Tôi nép vào người anh, cảm thông với cú sốc mà anh đang gánh chịu. “Những người trẻ tuổi thường cạn nghĩ, anh đừng buồn. Anh đã làm xong sự nghiệp của mình rồi, giờ thì hãy dành cho em. Cả nhà hầu như đều đi nước ngoài, riêng em thì chưa và cũng chưa một lần đi máy bay để biết cảm giác như thế nào...”.
Siết chặt tôi, anh nói: “Cho anh xin lỗi, ngày mai mình đi đăng ký tour, bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh thế giới em nhé...”.
Bình luận (0)