Đôi khi thơ được tạo nên bởi âm tiết của những giấc chiêm bao, nhưng với Ngô Thị Hạnh, thơ là sàn nhà mẹ lau, là bữa cơm mẹ nấu mỗi ngày đầy vun nhưng hạnh phúc lại vơi; là bóng mẹ tất tả nắng sớm chiều mưa, rồi lầm lụi trong đêm tìm hơi ấm, soi mắt nhìn những ngón chân cô độc: Những ngón chân/ tìm hơi ấm/ cô độc /đời đời (Cẩm chướng).
Mẹ, hôm nào đó cũng hóa thành chuông, cái chuông bằng xương bằng thịt/ đau muôn đời xanh xao. Câu thơ bỗng quền quệt nước mắt rớt xuống từng bước chân mẹ quay lưng: mẹ đã là chuông gió/ khóc theo chiều cha xô? (Nỗi đau chuông gió).
Nếu phần 1 Nỗi đau chuông gió là một góc nhìn xã hội mà tiêu điểm là gia đình, thì phần 2 Khỏa thân tâm trạng là “cái góc tự soi”, soi vào tâm linh, vào thân phận. Nắng hiện diện trong thơ Hạnh như một biểu tượng.
Nhà thơ đã viết với bao nhiêu ám ảnh ám thị về nắng. Nắng tràn đầy cả tập thơ: nắng đêm, nắng ngày, nắng tắt, nắng lóa, nắng đau, nắng khóc, nắng nặng, nắng chứa chan... Mẹ là nắng, con là nắng, phố nắng, tình cũng nắng và nắng cả trên con đường chim sẻ mang rơm về tổ:

Em khóc
người đàn ông cõng nắng vào nhà
người đàn bà đem mưa ra ngoài đường đổ
gọi nhau là chồng, là vợ, là những cái tên chẳng phải là nhau
(Con đường của nắng)
Hiếm có tập thơ nào nắng tràn trề đến vậy và ta nhận ra cái “tôi” tiểu ngã nhỏ bé đã cố gắng tìm cách hòa nhập vào cái “ta” của đại ngã. Khi tất cả đã hóa thân thành nắng thì nắng không chỉ là nguồn sáng của vũ trụ, của mặt trời. Nắng hiển hiện tâm linh, tình cảm với đầy đủ bảy mối thất tình.
nắng ngoài song đã tàn
nắng trong mẹ sao cứ mãi trong ngần đến khổ
Con lạnh nhìn/ nắng khóc vì yêu (Mẹ ơi).
Tập thơ Nắng từ những ngón chân có thể chưa phản ánh được cái hiện thực ngổn ngang phức tạp, chưa ghi nhận được đa tâm điểm nhưng vẫn rót đầy trái tim người đọc những ngẫm ngợi về một chữ tình có có không không. Thành công của tập thơ chính là sự xúc cảm và trải nghiệm của một cây bút trẻ.
Bình luận (0)