xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lệch cán cân cho-nhận

Theo Minh Thảo (Phụ Nữ Online)

Lý thuyết về cho và nhận thì ai cũng hiểu, nhưng đến khi thực hành thì không phải người nào cũng đủ dũng cảm và thông minh để cân bằng được điều đó.

Ôsin của chồng

Bà N.L. là một trường hợp đặc biệt đến nỗi bà con trong phường ai cũng biết tiếng và đặt cho bà biệt danh “Bà chiều chồng”. Sáng sáng, bà đi mua phở, bún, hủ tíu… về cho ông ăn. Sau đó, về nhà, bà ủi sẵn đồ cho ông mặc ra phố, áo mà lỡ nhăn một chút, ông nhăn còn nhiều hơn gấp trăm lần. Đồ ăn mà trái ý, ông hất đổ cả mâm cơm, bà phải lui cui chạy đi mua món khác.
 
Cơm dâng, nước rót, rượu hầu cho đến một ngày, bà phát hiện ông có… bồ! Con cái xúi mẹ làm dữ, bà chỉ im lặng an phận, “chín bỏ làm mười”. Biết ông đi chơi với bồ, bà vẫn ủi áo cho ông. Con cái xui bà ly dị, bà không nghe, dù cái mà bà nhận được từ người chồng của mình chỉ là sự thờ ơ, bạc bẽo và những đòi hỏi cung phụng. Cay đắng hơn, ông còn mang cả nhân tình về nhà và bà phải nấu nướng phục vụ cho họ ăn uống rồi bỡn cợt nhau.
 
Khi con cái lớn lên, ông không làm như vậy nữa vì… sợ con! Bà không than vãn gì, không dám ly dị vì nghĩ rằng bổn phận phụ nữ là phải vậy (!?). Tận thâm tâm, bà suy nghĩ không muốn các con không cha, bà không dám sống một mình và nuôi con một mình. Hàng xóm có người “tức giùm”, xúi bà ly dị, bà không chấp nhận, lại còn mắng họ.

Nếu như bà N.L. thuộc thế hệ trước, hành xử có phần “cổ điển” thì chị M.Q. lại làm nhiều người ở ấp Đ., huyện Hóc Môn TP.HCM ngỡ ngàng khi biết chuyện, vì chị mới ngoài ba mươi và đang làm công nhân viên chức, có trình độ đại học hẳn hòi mà lại “xử lý” chuyện nhà quá kỳ lạ. Lập gia đình với người chồng hơn mình chục tuổi, chị nghĩ mình nhỏ hơn chồng nên nhất nhất cái gì anh nói, chị cũng nghe theo. Không chỉ vậy, dù chị là cột trụ kinh tế chính trong gia đình nhưng mọi việc chị đều để anh quyết định.
 
Sau giờ tan sở, chị hối hả lao đi chợ, đón con rồi về nhà lui cui nấu nướng trong khi chồng mải mê chơi game hoặc đọc báo, lướt net. Anh cũng chẳng đi làm mà chỉ ở nhà, nại lý do là đi làm bị trù dập (!). Là sếp trong một cơ quan nhưng với chồng, chị chính là “tạp vụ” cho “sếp chồng”. Chị bị quá tải công việc, stress triền miên, không mặn mà gì với chuyện chăn gối, nhưng vẫn đều đều chiều chồng. Chỉ những người bạn thân nhất mới biết chị chán ngán cuộc hôn nhân này đến như thế nào, nhưng ly dị thì chị dứt khoát không! Bạn bè bảo chị phải thay đổi đi, phải biết quan tâm đến mình nhiều hơn thì chị chỉ cười: “Chắc tại số kiếp tôi nó vậy. Có đàn ông nào không gia trưởng đâu? Chồng mình còn hơn chồng người khác là không mèo mỡ, không nhậu nhẹt. Vậy là tốt rồi”.

Dạo quanh các diễn đàn dành cho nữ giới trên mạng, có thể bắt gặp hàng  trăm câu chuyện oái oăm tương tự. Không chỉ có những người phụ nữ thuộc thế hệ trước mà có rất nhiều phụ  nữ trẻ, thậm chí mới ngoài hai mươi mà cũng đóng đinh số phận mình trong suy nghĩ “chồng chúa, vợ tôi” như thế.

 
img
Minh họa: Đức Thuận
Phải biết yêu mình

Đi tìm cân bằng trong cuộc sống vợ chồng, không dễ có câu trả lời thỏa đáng. Tiến sĩ tâm lý Trần Thị Giồng cho rằng: “Trong thời hiện đại, người phụ nữ phải đảm đang nhiều việc. Nhưng đừng nhầm lẫn và hiểu lệch lạc về thiên chức của người phụ nữ là phải cung phụng hoặc cho đi mà không yêu cầu nhận lại. Có những chị em hiểu sai, cho rằng thiên chức phụ nữ là phải phục vụ và tận hiến cho gia đình một cách mù quáng, đến mức bị đánh đập, bạo hành cũng không lên tiếng. Điều đó là không nên”.

Đi tìm câu trả lời thế nào là cân bằng trong cuộc sống vợ chồng, BS Đoan Trang (BV Từ Dũ) ví von: “Không thể bắt đàn ông sinh con để cân bằng, nhưng cân bằng là khi phụ nữ sinh con và đàn ông phải chăm sóc chúng cùng với người đàn bà của mình. Chia việc nhau để cùng làm chứ không nên dồn tất cả vào người phụ nữ. Bản thân những người phụ nữ cũng phải ý thức được rõ ràng chức phận của mình và cần có sự phân công rõ ràng trong gia đình về công việc, về trách nhiệm. Đừng ngại khi “đòi hỏi” như thế, vì càng ngại, đối phương sẽ càng lấn tới và dẫn đến việc cán cân cho – nhận ngày càng lệch đến mức không thể kiểm soát được”.

Đến tận bây giờ, khi đã ngoài bảy mươi, bà L. vẫn sống chung với người chồng. Ông càng già càng trái tính trái nết và đòi hỏi nhiều hơn. Con cái lớn lên, phân tích thiệt hơn với mẹ và “nói chuyện” riêng với cha nhiều lần để ông bớt “đành hanh” với vợ, bớt đòi hỏi. Các con cũng dành nhiều thời gian để tâm sự với mẹ, dẫn mẹ đi chơi và nấu cho bà ăn… Nhưng sau vài chục năm, các con bà L. cũng chỉ chăm sóc bù đắp phần nào những thiệt thòi của bà chứ chẳng thể làm cho cán cân cho – nhận của ông bà cân bằng vì ông vẫn thế, vẫn chưa bao giờ an ủi đôi câu hoặc rót cho bà ly nước uống thuốc khi đau ốm. Chị K. con gái của bà xót xa: “Không biết đến ngày mẹ tôi nhắm mắt, cha tôi có ủi cho mẹ tôi cái áo cuối cùng được không?”. Nghe mà cay đắng.

Trường hợp chị Q. có khác hơn. Khi bị stress, chị tìm đến bác sĩ tâm lý và phát hiện ra rằng nguyên nhân thực sự của việc chị bị lãnh cảm chính là vì chị luôn cho đi mà không hề đòi nhận lại. Chị không thích mà vẫn chiều chồng, lâu ngày dài tháng, việc nhắm mắt cho xong chuyện đã làm chị mất hứng thú chăn gối. Một mình gánh vác từ chuyện kiếm tiền đến những chuyện lớn nhỏ trong gia đình khiến chị không còn thời gian nghĩ đến mình nữa và cũng chẳng có được niềm vui nào cho riêng mình.
 
Chị được tư vấn là phải thay đổi, nếu không sẽ có ngày chị phát điên vì áp lực tinh thần. Thời gian sau đó, ngoài việc mỗi ngày uống thuốc chống trầm cảm, chị dành thời gian chăm sóc mình, đi spa, đi massage thư giãn, đi xem phim… Chị Q. dần lấy lại niềm vui sống và ngạc nhiên tự hỏi vì sao quãng thời gian vừa qua chị phải sống khổ đến thế. Chị cũng nói chuyện thẳng thắn với chồng, hai người viết xuống giấy những gì mà họ đóng góp cho gia đình, viết rõ cả những gì họ cho và họ nhận được từ bạn đời. Chị cười: “Nhà tôi bây giờ có tấm bảng to ở phòng ăn, đó là tấm bảng CHO, ai làm được cái gì cho người khác thì viết lên đó. Đến cuối tuần, chúng tôi tổng kết lại và khen nhau. Chồng tôi đã thay đổi nhiều hơn, biết quan tâm nhiều hơn đến vợ. Cả con trai đang học lớp 1 của chúng tôi cũng tham gia vào. Tôi giáo dục con trai phải biết quan tâm đến người khác, biết cho và biết nhận”.

Xung quanh việc cho và nhận trong hôn nhân vẫn còn nhiều vấn đề cần nói. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai chỉ bảo hay áp dụng được nguyên mẫu từ trường hợp của người khác. Suy cho cùng, việc lệch cán cân cho – nhận cũng là một loại bệnh trong hôn nhân cần được chính người trong cuộc tự chẩn trị để giữ “sức khỏe” của cuộc hôn nhân luôn tốt.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo