Văn bản chỉ rõ: “Thực hiện nghiêm túc việc tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi và quán triệt sâu sắc ý thức trách nhiệm cho cán bộ tham gia kỳ thi nhằm khắc phục triệt để hiện tượng chưa nghiêm túc ở một số hội đồng coi thi…”.
Như vậy, người thực hiện khâu tổ chức, thanh tra giám sát, coi thi ở cơ sở sẽ được tập huấn nội quy kỳ thi. Có điều, năm nào cũng tổ chức tập huấn nhưng thực hiện tốt hay không lại là chuyện khác.
Nhìn vào thực tế kết quả thi tốt nghiệp THPT các năm gần đây, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Cụ thể: Tỉ lệ tốt nghiệp THPT cả nước năm 2009 là 83,8%; tỉnh có tỉ lệ tốt nghiệp cao nhất là 98,26%; tỉnh có tỉ lệ tốt nghiệp thấp nhất là 39,07%.
Năm 2010, tỉ lệ tốt nghiệp THPT cả nước là 92,57% và có những trường ở một số tỉnh tăng đột biến tỉ lệ tốt nghiệp. Ví dụ, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (tỉnh Quảng Ngãi) tốt nghiệp tới 90,6% trong khi năm 2007 không có học sinh nào tốt nghiệp và năm 2009 chỉ có hơn 8%.
Vì sao có những trường và địa phương có tỉ lệ tốt nghiệp THPT tăng đột biến? Rất dễ hiểu là vì cán bộ coi thi ở trường đó, địa phương đó đã nới lỏng nội quy trường thi vì sợ mang tiếng trường mình không đạt mặt bằng chung, sợ bị cắt thi đua.
Xét trong nhiều yếu tố, nguyên nhân này có thể xảy ra bởi nhiều người suy nghĩ mình làm căng, tỉ lệ tốt nghiệp thấp thì cả thầy và trò đều thiệt. Bởi vậy, dù được học quy chế đầy đủ nhưng tâm lý của nhiều người coi thi là vẫn cứ tùy vào tình hình mà thực hiện nên mới có nơi dễ dãi và nơi căng thẳng. Kết quả là những nơi làm căng, tất nhiên tỉ lệ tốt nghiệp sẽ thấp hơn những nơi dễ dãi.
Chúng ta đang thực hiện cuộc vận động “hai không” với nội dung chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Có vẻ như càng về sau, cuộc vận động này càng ít được dư luận và những người trong ngành chú ý. Năm 2008 và 2009, ngoài lãnh đạo, thư ký, giám thị còn có thanh tra sở, thanh tra bộ nằm vùng trong suốt thời gian kỳ thi diễn ra ở các hội đồng thi. Đến năm 2010, đoàn thanh tra của bộ ở các hội đồng thi không còn nữa.
Thiết nghĩ, để đạt chất lượng giáo dục, cuộc vận động “hai không” cần phải tiếp tục được triển khai thực hiện rộng, đồng bộ và tốt hơn nữa. Những người trong cuộc không nên chạy theo tỉ lệ tốt nghiệp mà phải nhìn thẳng vào sự thật để từ đó tìm hướng khắc phục, giải quyết. Cơ quan quản lý giáo dục cũng không nên căn cứ vào tỉ lệ tốt nghiệp để đánh giá thi đua, bởi mặt bằng và sức học của học sinh không hoàn toàn giống nhau giữa các vùng miền.
Bình luận (0)