Cơn mưa dai dẳng đó khiến em chợt nhớ anh, nhớ thời học chung và vui đùa cùng nhau, tụ họp nấu chè ăn mừng sau những ngày học thi vất vả; nhớ cả những lần chơi trò trốn tìm... Hồi bé, em hài hước, lanh lẹ còn anh hiền lành, ăn nói có duyên. Hai đứa mà kết hợp nhau thì “sự kiện” nào của lớp cũng thành công tốt đẹp. Thế nên, chúng bạn cứ cáp đôi anh và em. Lúc đó, em vừa vui vừa lo. Vui vì em thực sự mến anh, lo vì sợ ba mẹ biết sẽ đánh đòn.
Tình yêu tuổi học trò như cơn gió thoảng. Anh cứ mải lo học hành, em thì không biết giữ anh nên chúng mình dần xa cách. Chiều nay, kỷ niệm của tuổi học trò bỗng tràn về, em thầm ước có anh bên cạnh để được quá giang về nhà.
Điều ước bất chợt ấy vậy mà lại thành hiện thực. Trong làn mưa mỏng dần, khi thoáng nhìn qua mái hiên quán nước, em thấy anh đang nhấp nhổm định về. Thế là em nhanh miệng xin xuống xe và lẹ chân chạy đến bên anh cười, hỏi xin đi nhờ. Cái áo mưa anh vừa lấy trong cốp xe ra đã nhường cho em. Anh không vồn vã chào đón nhưng ánh nhìn và cư xử vẫn chân thành như thuở nào.
Qua gương chiếu hậu, em thấy anh cứ cười cười, lòng em bỗng ấm lạ và chợt nhận ra mình hết run rồi. Sau đó, khoảng cách những lần anh đến thăm em cứ ngắn dần, để rồi chỉ mươi ngày nữa, chúng ta sẽ cùng bước lên xe hoa.
Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.
E-mail: chirauthom@gmail.com
Bình luận (0)