Tôi tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ anh Nguyễn Công Nhựt. Trước tiên tôi thay mặt gia đình cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ nỗi mất mát của gia đình chúng tôi trong thời gian qua.
Cảm ơn Báo Người Lao Động, Báo Pháp Luật TPHCM và các quý báo khác đã giúp cho gia đình tôi có đủ nghị lực vượt qua nỗi mất mát và đã lên tiếng đòi công bằng cho anh Nhựt nhà chúng tôi.
Ngày 28-4, chị Tuyền đến Báo Người Lao Động cung cấp 2 đoạn băng ghi âm nhằm giúp làm sáng tỏ cái chết của chồng
Cảm ơn các anh chị phóng viên đã không ngại vất vả nguy hiểm để hướng đến sự thật, đem lại hai chữ “công bằng” không chỉ riêng cho gia đình chúng tôi mà cho cả xã hội.
Cảm ơn các bạn đọc, đã cho tôi một tinh thần thép để tôi có thể đứng thẳng trên đôi chân mình, đi khắp nơi kêu oan cho chồng tôi.
Cảm ơn bà con, các anh chị, các bạn đồng nghiệp của những công ty hai vợ chồng chúng tôi đã từng làm và bạn bè gần xa thân thuộc, đã chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình chúng tôi và thấu hiểu anh Nhựt (Trích trong ý kiến bạn đọc Hai Cù Nèo ngày 28-4, Báo nld.com.vn): “Nguyễn Công Nhựt trước kia là sinh viên trường CĐCN IV lớp CĐ Chế tạo máy 1 nay là trường ĐHCN TPHCM .Tôi biết anh ấy là sinh viên chịu khó ,vượt lên hoàn cảnh khó khăn của gia đình để trở thành người có ích cho xã hội, không ngờ hôm nay anh ấy xảy ra chuyện như thế. Đời thật bất công với anh. Tôi hi vọng trong thời gian sớm nhất công lý sẽ được phơi bày ra ánh sáng”.
Cảm ơn anh chị em và các đồng nghiệp tại Công ty TNHH Kumho đã chia buồn và lên tiếng nói: (Trích trong ý kiến bạn đọc Bùi Anh Tuấn & Nguyễn Văn Hoàng, ngày 29-4, Báo nld.com.vn): “Tôi đại diện toàn thể 1.000 nhân viên Kumho, xin chân thành cám ơn quý báo đã quan tâm cái chết vô lý của anh Nhựt! Xin quý báo hãy cố gắng phát huy sức mạnh tuyên truyền của mình để tìm lại sự công bằng cho gia đình anh Nhựt! Chúng tôi làm việc thường xuyên với anh Nhựt nên biết anh là con người rất hiền lành, tận tâm với công việc và được mọi người yêu mến!”.
Gia đình chúng tôi thật sự biết ơn các anh đã lên tiếng nói để minh oan cho anh Nhựt.
Chị Tuyền (áo đen) gần như ngã quỵ khi hay tin chồng đã chết trong nhà tạm giam
Tôi không biết cuộc sống của tôi và gia đình tôi sau này như thế nào? Nhưng nỗi đau và mất mát này thì không thể quên đi trong tâm trí của tôi. Gia đình tôi đến giờ vẫn không thể tin được là chúng tôi đã thật sự mất đi mãi mãi một người chồng hết lòng thương yêu vợ, một người con hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, một người anh trai mẫu mực yêu thương các em, một trụ cột chính trong gia đình.
Lúc còn sống chồng tôi luôn mơ ước sinh một đứa con kháu khỉnh, cố gắng dành dụm đưa ba mẹ già yếu, mấy đứa em còn ăn học lên ở cùng để tiện lo lắng, chăm sóc… Biết bao nhiêu điều mà chúng tôi khao khát muốn thực hiện rất đỗi đời thường, nhưng giờ đây mơ ước cũng chỉ là mơ ước. Anh đã ra đi mãi mãi để lại nỗi bi thương tiếc nuối cho gia đình chúng tôi, nỗi đau đớn như một tảng đá đè nặng tinh thần của tôi.
Làm sao tôi có thể một mình chông chênh bước đi trên đường đời khi không có anh bên cạnh, khi mái đầu tóc rất còn xanh? Tôi lại càng không nỡ nhìn mái đầu bạc của những đấng sinh thành quặn xót trong lòng ráng gượng chút sức lực yếu ớt còn lại để đưa linh hồn oan uổng con mình về bên kia thế giới.
Gia đình chúng tôi là gia đình thường dân nên giờ cũng không biết tin cậy vào đâu để có thể minh oan cho chồng tôi mà chỉ biết đặt trọn niềm tin vào quý báo đài và bạn đọc. Rất mong quý báo đài và bạn đọc hết sức giúp đỡ gia đình chúng tôi. Ơn nghĩa này chúng tôi nguyện khắc ghi trong tâm.
Xin chân thành cảm ơn tất cả!
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Bình luận (0)