Trong đó, hầu hết bạn đọc nhận định anh Nhựt là “người vui tính, nhẹ nhàng, hiền lành và yêu thương cuộc sống. Đây là một con người dễ thương và có nghị lực”.
Nhưng kèm theo đó là không ít những nỗi xót xa, thương cảm khi “đọc đến những dòng cuối cùng của bài viết trên, tôi không thể ngăn được nước mắt, hình ảnh anh Nhựt với bước đi thong dong và nụ cười luôn nở trên môi lại xuất hiện, cứ như anh chưa hề mất đi, tưởng như cái chết của anh chỉ là cơn ác mộng. Thế mà cơn ác mộng ấy lại là sự thật...”
Và cùng với sự thật đó là những câu hỏi, những ray rứt đến xót lòng: “một người có trách nhiệm với cuộc sống và tha thiết yêu cuộc sống ấy, một người viết lên những câu văn sâu sắc và da diết đến vậy sao lại có thể tự hủy diệt đi cuộc sống đáng quý này. Điều gì đã đẩy anh đến tận cùng của sự nghiệt ngã và đau khổ?”.
Đặc biệt hơn, có một một bạn đọc ký tên Quốc Phong – Kumho đã gởi đến chúng tôi một bài viết khác trong blog của anh Nhựt với nhận định: “sau khi đọc xong bài này, chắc hẳn ai cũng cảm nhận được anh Nhựt yêu thương vợ biết dường nào, nhưng trong thư tuyệt mệnh thì không thể hiện sự quan tâm và xin lỗi vợ khi tìm đến cái chết”. Chúng tôi trích đăng nguyên văn nội dung bài viết này:
"Tâm sự người mới cưới" đăng ngày 11:46 11-08-2009
Ngẫm lại thì đâu có cái gì là tự dưng mà đến, nhất là với một món quà vô giá thế này. Mình đã phải chinh chiến trên tình trường bao năm, với những kinh nghiệm máu xương, cả những vết sẹo lâu lành. Phải qua bao tháng ngày chạy theo người ta mà tán tỉnh, mà xum xoe, “cua” hơn sáu năm trời.
Sáu cái mùa đông sang lạnh buốt,
Sáu cái mùa xuân về ấp áp,
Sáu cái mùa hạ nóng oi và hoa phượng nở đầy đường phố Sài Gòn.
Nghĩa là sẽ phải chìa đôi vai ra cho một người không bà con thân thích dựa vào.
Nghĩa là mọi hành vi lời nói đều ảnh hưởng đến sự buồn vui, kể cả sự sống còn của người không bà con thân thích đó.
Nghĩa là phải lo cho họ cơm no áo ấm, phải lo cho họ những chuyến đi chơi xa trong những ngày lễ tết cận kề.
Rồi sắp tới, sẽ là chỗ đứng của một đàn con. Sẽ phải ăn nói trịnh trọng, đi đứng đàng hoàng để làm tấm gương sáng chói.
Sẽ phải làm người lái thuyền, đứng mũi chịu sào, chèo chống đi qua những cơn… bão giá trong thời kỳ khủng hỏang kinh tế thế giới và các cơn gió viêm màng túi của gia đình. Sẽ phải, sẽ phải,… lo lắng lắm thay!
Sáng phải dậy sớm.
Bình thường có thể nhịn đói đi làm, nhưng hôm nay, chỉnh tề ngồi vào bàn ăn cùng người ta, thật ấm cúng.
Giờ phải dậy sớm để còn dư chút thời gian mà hôn tạm biệt người ta trước khi dắt xe ra cổng đi làm. Ra đường, thấy lòng phơi phới niềm vui. Cố lên, từ này mỗi ngày lương của ta phải chia thành đôi cơ đấy.
Mình đã tìm được niềm vui trong lao động “khổ sai” (ngôn ngữ của mấy thằng bạn). Cùng nàng nhặt rau, nấu nước, thật là chan hòa, thật là trìu mến. Lại ngỡ ngàng vì mới ngày nào thôi, còn lủi thủi đi ăn cơm hàng. Từ nay, ta sẽ giã biệt những ngày đói no thất thường. Cảm giác mình là trung tâm để được chăm sóc thật hạnh phúc. Vừa tận hưởng vừa nâng niu từng sự chăm sóc đó mà càng yêu hơn kẻ đang sống cùng ta trong một mái nhà.
Ta sẽ giã biệt nốt quãng thời gian “gặp đâu là nhà, ngã đâu là giường” vô tư và vô vị. Đêm nay, trong ánh đèn huyền ảo, ta sẽ được sống trọn vẹn với những khoảnh khắc bất tận, đầy ý nghĩa…với vợ của ta.
Mình đã có người “Nâng khăn sửa túi” kể từ đây.
Bình luận (0)