Nếu những lời kể của một số người dân địa phương về “thú lạ” là không có cơ sở, chúng ta có thể chia sẻ với họ được bởi từ sự hoang mang, lo lắng làm nảy sinh những câu chuyện có tính thêu dệt là diễn biến tâm lý bình thường, rất dễ hiểu. Đáng nói nhất là phản ứng của cơ quan có trách nhiệm trong vụ này.
Vụ này làm chúng ta nhớ lại sự việc tương tự cách đây 4 năm ở khu vực cầu Câu Lâu, huyện Duy Xuyên - Quảng Nam. Từ dấu chân “thú lạ” trên bùn non, một quan chức ngành kiểm lâm tỉnh này nói chắc bắp đây là hổ, gồm hổ mẹ và hổ con. Lệnh cấm vận người dân đến khu vực có “thú lạ” được lập tức ban hành, kèm theo đó là phương án bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm. Vài ngày sau, qua so sánh dấu chân, “thú lạ” được xác định là… chó bẹc-giê của một số hộ dân gần đó thả rông!
Mà chó, heo, beo, cọp… chẳng thể gọi là “thú lạ”! Điều lạ ở đây là từ các dấu vết để lại và qua lời kể của người dân, chính ngành kiểm lâm cũng không xác định được đó là loài gì. Người dân không biết là con gì nên sợ đã đành, chỉ còn biết cậy vào cơ quan chuyên môn nhưng cơ quan chuyên môn cũng phán trật lất nên họ càng đâm lo. Trong vụ “thú lạ” ở Quảng Ngãi, dù Chi cục Kiểm lâm tỉnh này khẳng định đó chỉ là chuyện đồn thổi nhưng không đưa ra được luận cứ nào thì thật khó mà thuyết phục được người dân để họ bớt lo lắng, yên ổn làm ăn; thậm chí còn hoang mang hơn.
Thế nên, câu chuyện “thú lạ” không dừng lại ở chỗ đó là con gì, có hay không mà quan trọng là năng lực xử lý tình huống của các cơ quan có trách nhiệm. Để làm được như vậy, những “cơ quan chuyên môn” phải… giỏi chuyên môn trước đã!
Bình luận (0)