Con gái bị rút bớt những giờ vui chơi để đến nhà cô luyện chữ vào các tối hai - tư - sáu. Vì chưa quen ngồi một chỗ, nắn nót từng nét chữ trên cả trang giấy, con cứ than vãn, nào là mỏi lưng, mỏi tay, hoa mắt… Mẹ tìm đủ cách để khuyến khích con ham học.
Chợt nhớ sắp đến ngày Quốc tế Thiếu nhi - một trong những ngày yêu thích trong năm của con - mẹ vờ nói: “Ồ, sắp đến ngày 1-6 rồi! Thích quá con nhỉ!”. Thế là mặt con bừng sáng và con huyên thuyên bảo là thích có áo đầm ren mới để lên sân khấu múa, muốn đi công viên nước… Mẹ liền hỏi: “Thế con biết vì sao có ngày Quốc tế Thiếu nhi không?”. Con nhanh nhảu đáp: “Để người lớn tặng quà cho tụi con, đúng không mẹ yêu?”. Mẹ gật đầu cười bảo: “Đúng rồi! Nhưng phải là bé ngoan, bé học giỏi mới được quà đấy con ạ!”. Con liền dạ liên hồi và hứa sẽ học chăm chỉ để năm nào đến ngày này cũng được nhận quà.
Kể từ hôm ấy, mỗi tối, con đều tự giác nhắc mẹ cho con học, nhanh nhẹn ngồi ngay ngắn vào bàn và hí hoáy viết. Cũng chừng ấy trang nhưng con hoàn tất rất nhanh, sau đó còn khối thời gian để vui chơi… Con gái đã vượt qua được thách thức ban đầu. Hoan hô ngày 1-6!
Bình luận (0)