Hè đến, út rủ em về quê chơi. Thấy vẻ mảnh mai, trắng trẻo của em, ai cũng nghĩ em là một “tiểu thư” yểu điệu, chỉ biết mỗi việc học nhưng khi em vào bếp, sự vén khéo của em đã khiến mọi người đều bất ngờ. Dù là con một trong gia đình khá giả nhưng em rất giỏi nội trợ, lại thích tự lập, không ngại làm gia sư, làm thêm giờ mà còn hào hứng “xuống đường” phát tờ rơi với bạn bè!
Hè năm sau nữa, tôi có một tuần công tác ở thành phố. Tôi đã cùng út và em dạo khắp Sài thành. Rất vui và thân mật. Nhờ thế, tôi đã được út và em tin tưởng giao cho một nhiệm vụ đặc biệt. Đó là… đóng vai người yêu ở xa về thăm để giúp em cắt “cái đuôi” vẫn theo em bấy lâu. Có vẻ như chúng tôi diễn quá đạt nên “cái đuôi” tự rụng mất.
Em mừng rỡ báo tin cho tôi nhưng đâu biết rằng lần đó tôi nhập vai thật vì đã cảm mến em từ những ngày em theo út về quê tôi chơi. Sự trong sáng cùng tính cách mạnh mẽ, năng động trong dáng vẻ tiểu thư của em đã rất lạ với tôi và khuấy động tâm hồn tôi bấy lâu. Nhưng… có vẻ tôi và em khác nhau quá nhiều thứ nên tôi không dám nghĩ nhiều hơn, chỉ thỉnh thoảng đơn phương nhớ về em.
Út vừa báo tin em kết hôn, tim tôi khẽ nhói. Tôi nhớ em, nhớ vẻ mặt của em khi nói: “Em thích tự làm và làm được nhiều việc nên em không thích bị gọi là tiểu thư”…
Bình luận (0)