
Nhà cửa đầu tư khang trang nhưng rồi bỏ hoang

.... và ngôi nhà sàn sinh hoạt cộng đồng ở Làng Thanh niên A Sờ bị mục nát
“Bỏ đi hết rồi”
Ông Alăng Trách, Chủ tịch UBND xã Ma Cooih, lắc đầu ngao ngán: “Từ cuối năm 2008, A Sờ còn 102 hộ. Nay chỉ còn 45 hộ ở ổn định, 14 hộ còn nhà nhưng không ở, số còn lại bỏ làng đi đâu không ai rõ!”.
Vào A Sờ có thể phóng xe vi vu, vì đường sá vắng bóng người. Hai bên tuyến đường chính dẫn vào làng là những vườn cây èo uột, um tùm cỏ dại. Lác đác vài nhà mở cửa, số còn lại bỏ hoang hoặc khóa cửa im lìm. Cảnh hoang tàn dễ nhận ra ngay trung tâm của làng. Ngôi nhà Gươl gắn biển: “Công trình sinh hoạt cộng đồng Làng Thanh niên lập nghiệp A Sờ” chỉ trơ lại bộ khung, cỏ dại mọc kín lối vào. Mái tranh rách toác, gỗ phơi nắng mưa lâu ngày đã mục gần hết. Khuôn viên nhà sinh hoạt, không ai ngó ngàng, không có tấm biển gắn thì ít ai biết đây là trung tâm sinh hoạt cộng đồng của làng trước đây.
Trưởng thôn Alăng Diên cho biết: “Bỏ đi hết rồi. Giờ còn có 45 hộ trong đó 35 hộ là người dân tộc Cơtu. Sống không nổi nên kéo nhau bỏ làng đi hết”. Ngôi nhà của Diên nhìn có vẻ khang trang với chiếc tủ gỗ, chum ché dựng đầy nóc .“Gỗ mình lấy trên rừng về rồi anh em tự đóng lấy, chum ché là của ông bà để lại cho!” - Diên nói.
“Làng bao nhiêu hộ nghèo?”, “Chỉ có 2 hộ là không nghèo, một chăn nuôi, một có xe tải chở cát sỏi. Còn lại nghèo hết!”. “Dân làng sống bằng gì?”, “Nương rẫy”. “Cây trái thu hoạch sao?”, “Chỉ có măng bán được nhưng chỉ có 2.500 đồng/kg măng tươi. Ổi, xoài, bưởi... không đủ để ăn. Keo bán không ai mua!”… Diên trả lời những câu hỏi của chúng tôi một cách gãy gọn. Anh thêm: “Có điện, có đường nhưng nước mấy năm nay không có một giọt, làm không đủ ăn, dân làng bản xứ còn bám lại được chứ người từ nơi khác đến thì không chịu nổi. Mấy năm trước có nước tự chảy nhưng mưa bão làm hỏng hết rồi, dân làng phải tự làm bể hứng nước mưa và chở nước suối về dùng. Họ bỏ làng về xuôi, mở quán, làm vặt có thu nhập hơn nhiều” - Alăng Diên cho biết.
Đốm lửa bùng lên rồi tàn lụi
Diên là một trong số những thanh niên đăng ký gia nhập làng đầu tiên. Năm 2002, Diên chuyển từ vùng lòng hồ thủy điện lên đây với giấc mơ đổi đời. Được nhận 10 triệu đồng từ dự án cùng với tiền tích góp, Diên xây nhà hơn 20 triệu đồng; được hỗ trợ giống, Diên trồng măng, ổi, bưởi... Được vay ưu đãi 6 triệu đồng, Diên đầu tư mua 3 con bò nhưng không được bao lâu cả 3 con chết cùng một lúc vì dịch bệnh. Diên trắng tay. Cây trái trồng lên nhưng thu nhập không đáng bao nhiêu, Diên quay lại với việc làm nương rẫy. “Không làm thì lấy gì nuôi vợ nuôi con. Giờ làm mỗi tháng thu nhập cũng chỉ 300.000 – 500.000 đồng, chỉ đủ gạo ăn cho cả nhà!”. Đứa con hơn 2 tuổi của vợ chồng Diên ốm yếu và xanh xao vì thiếu sữa.
Dẫn chúng tôi đi dạo quanh làng, Diên tâm sự: “Hôm đối thoại trưởng thôn, già làng với UBND tỉnh, tôi định đem chuyện A Sờ ra nói nhưng mỗi huyện chỉ đại diện một, hai ý kiến, tôi định nói nhưng thời gian ngắn quá, đâu đến lượt. Khó đưa A Sờ được như trước lắm”. Diên dẫn chứng ngôi nhà Gươl xuống cấp mấy năm nay, dân làng họp lại bàn chuyện sửa chữa nhưng rồi không thống nhất được phương án lợp tranh hay lợp tôn, cuối cùng đành để vậy. “Tiền không có thì cũng chịu!” - Diên nói.
Chúng tôi đem chuyện A Sờ trao đổi với lãnh đạo huyện Đông Giang, ông Đỗ Tài, Chủ tịch UBND huyện ,ngậm ngùi: “Ngay từ khi lập làng, chúng tôi đã phản đối việc đưa thanh niên từ vùng khác tới. Khi tỉnh đoàn bàn giao, nhiều hộ chiếm đất chứ không ở. Chúng tôi đang rà soát, kiên quyết thu hồi đất của những hộ bỏ hoang, chiếm đất”.
|
Cầm danh sách các hộ bỏ làng, ông Alăng Trách nói: “Sắp tới huyện và xã sẽ thu hồi đất, vườn những hộ đã bỏ đi để cấp cho các hộ dân có nhu cầu đất ở. Nhưng dân ở lại làng hay không thì tôi cũng chưa dám chắc. Phong tục, cách thức làm ăn không phù hợp thì họ bỏ đi là bình thường!”. |
Bình luận (0)