Nhiều người nói rằng năm 2011 giống như “năm của Diệp” khi cô xuất hiện ở tần số mơ ước của bất kỳ diễn viên nào trên màn ảnh rộng, mặc dù các vai diễn chưa để lại ấn tượng ngang nhau. Dẫu vậy, Ngọc Diệp vẫn đang là gương mặt sáng giá trong sự lựa chọn của nhiều đạo diễn.
Học từ thất bại
Diễn viên điện ảnh Đinh Ngọc Diệp. Ảnh: QUỐC HUY
“Tôi muốn thay đổi mình, mỗi một bước đi đều là trải nghiệm, dấn thân để trưởng thành. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn muốn vai diễn sau phải tốt hơn vai diễn trước, chỉ như thế thì những gì đã học hỏi từ va vấp, thất bại đã qua mới thật sự có ý nghĩa” – Ngọc Diệp nói.
“Tôi không nghĩ nhiều về danh hay lợi, chỉ là muốn mình phải làm tốt nhất có thể. Mỗi khó khăn trong công việc đều cho mình thêm nghị lực để cố gắng thêm hơn. Mỗi một thất bại đều khiến tôi tự nhắc nhở mình phải nỗ lực nhiều thêm, phải cố vượt qua bản thân để không tự thấy có lỗi với mình. Chỉ vậy thôi” – Diệp bộc bạch.
Và thật sự Diệp đã dần chứng minh được khả năng diễn xuất của mình từ phim Mưa thủy tinh đến Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến, Giữa hai thế giới và bây giờ là Thiên sứ lông bông…
“Ta có thể đứng trước thất bại hay thành công nhưng nếu không dám thử, dám làm thì mình sẽ chỉ có thất bại” – đó là suy ngẫm mà Diệp vin vào để đi qua những con sóng nhấp nhô và cả ghềnh thác của nghệ thuật.
“Khu vườn kỳ lạ”
“Tôi đến với nghệ thuật bằng bản năng và luôn nhìn nó một cách tích cực. Những hào nhoáng cũng có lúc cho mình vui, lấy đó làm kiêu hãnh. Nhưng rồi đến khi mọi lời nói, hành động, vai diễn của mình đều bị săm soi, nhận lấy những chê bai, lên án lắm khi nặng lời, tôi nhận ra rằng cuộc sống của mình đã không còn dễ thở như trước nữa. Có lúc tôi tự hỏi, chẳng lẽ con đường mình đang đi là sai hay sao?” – Ngọc Diệp bộc bạch.
Nhưng rồi hơn tất cả, “khu vườn nghệ thuật với đủ mọi âm sắc chào đón mình hồn nhiên và bình thản”, như lời Diệp nói đã cho cô có những bước đi đa dạng hơn, tự tin và cũng là hạnh phúc lớn lao mà cô đã tìm thấy được trong đường dài.
“Tôi trân trọng những gì đến và đi trong cuộc đời mình. Có những thứ đến với mình chỉ thoáng qua thôi nhưng đủ đầy ý nghĩa. Có những người đến và đi trong cuộc đời mình, cho dù họ là ai thì mình cũng tìm thấy tất cả những điều gì đó có ý nghĩa cho riêng mình” và rồi Diệp cũng đùa: “Mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0, tôi vốn dĩ đâu có mất điều gì ngay cả khi mình chưa thật sự thành công. Nghệ thuật giống như một khu vườn kỳ lạ đầy hương hoa và tôi cứ nương theo mùi hương đó mà đi trong mây hồng nắng sớm vậy”.
Khoảnh khắc một mình Diệp sống cũng lặng lẽ như cách cô đến với nghệ thuật. Khép lại những hóa thân trong nghệ thuật, hay hào quang của những ngày rộn ràng với các sự kiện, Diệp thích những khoảnh khắc một mình, đọc sách, nghe những giai điệu nhạc yêu thích và xem đó như là điểm tựa của sự tĩnh lặng để tìm kiếm những giá trị cao hơn.
“Có lẽ đã đến một giai đoạn tôi thấy mình cần sống khác đi, ngày xưa có thể dễ dàng vui vì những giản đơn chóng vánh, bây giờ mới thấm thía rằng có khi hạnh phúc lan tỏa có thể chỉ từ những điều bình dị. Đôi khi để trái tim ấm áp, lặng yên thì mình sẽ cảm nhận được nét đẹp tinh tế của vạn vật và ý nghĩa của từng khoảnh khắc đi qua trong cuộc đời mình. Chỉ cần như vậy, tôi đã thấy cuộc sống mình đẹp như cổ tích rồi”. |
Bình luận (0)