Tôi tên Trần Thị Minh Châu, giáo viên bộ môn toán đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4-TPHCM. Sau khi bài báo “Có phải là giáo viên?” của phóng viên Đặng Trinh đăng trên Báo Người Lao Động ngày 31-10-2011 và bài Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Q.4 - TPHCM): Một giáo viên nhiều năm hành xử phản sư phạm của phóng viên Minh Nhật (Báo Phụ nữ TPHCM ngày 31-10-2011), tôi đã có 3 lần làm bản tường trình gửi hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Ủy ban Kiểm tra, Ban Thanh tra Nhân dân Trường Nguyễn Hữu Thọ với nội dung giải trình sự việc có liên quan được nêu trên báo.
Thông tin từ các bài báo và những ý kiến phản hồi của độc giả trong hơn 10 ngày qua là cú sốc rất nặng đối với tôi, dư luận đã làm tinh thần của tôi “rớt xuống tận mắt cá chân”... nhưng rồi chính các em học sinh (HS) thân yêu, đặc biệt là các em HS lớp 12A2, 12A4 (2011-2012) đã kéo tôi trở lại với hiện tại. Các em đã an ủi và động viên tinh thần của tôi… Không thể để mình bị hàm oan, tôi đã đến gặp Ban Biên tập Báo Người Lao Động để nói lại những sự việc mà báo đã nêu. Tôi rất biết ơn vì Ban Biên tập không chỉ lắng nghe sự việc mà còn động viên và tạo cơ hội cho tôi được đăng lá thư này…
2. Liên quan đến việc của em Tống Khánh Linh, HS lớp 12A2 do tôi làm chủ nhiệm, theo quy định của ban giám hiệu, HS phải đem sổ liên lạc và phiếu xin phép nghỉ học về cho phụ huynh hoặc người giám hộ ký (lấy chữ ký mẫu). HS khi nghỉ học thì phụ huynh phải vào xin phép ở phòng giám thị để tránh tình trạng HS nghỉ học mà gia đình không biết. Khánh Linh đã biết rõ việc này nhưng khi nghỉ học lại không trình phiếu xin phép. Em luôn im lặng khi tôi hỏi lý do, không hề có một lời giải thích và ra ngồi ngoài hành lang lớp... Tôi đã xé 3 trang đầu vì chữ ký trong đó không phải của chính mẹ em và yêu cầu từ tuần thứ 4 phải có chữ ký của mẹ.
Nhiều năm trước, Trường THPT Long Thới - nơi đầu tiên tôi đi dạy - có rất nhiều HS phải lội bộ đi học, lội sông đến trường… Khả năng vượt khó của các em đã truyền lửa cho tôi… Bởi thế, dù nhà cách trường tận 19,5 km tôi chưa nghỉ dạy ngày nào, không đi trễ… Tôi đem hết “lửa” mà mình có dồn vào việc dạy và học... Nhờ học trò, tôi đã gắn bó với nơi này cho đến khi về Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ năm 2005…
Đối với HS mới học, các em đều cho là tôi quá khó, dùng kỷ luật thép, nhưng hầu hết các em đều nhận ra mình tốt hơn khi đã học tôi, các em luôn đạt kết quả tốt nhất với sự cố gắng ấy. Rất nhiều em đã viết lời cảm ơn: “Nhờ cô em đã nên người” khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc... Tôi đã dạy dỗ HS rất nghiêm túc, nhiệt tình, công tâm, không tổ chức dạy thêm, học thêm, không vụ lợi, luôn đặt kết quả học tập của học trò lên trên hết. Tôi hơi nóng tính, kỷ luật, ưa cầu toàn, nói những điều rất thật đôi khi hay la các em... Tất cả chỉ là muốn các em tốt hơn. Chắc chắn có lúc không tránh khỏi những sơ suất ngoài ý muốn, làm buồn lòng người khác, do vậy tôi đã luôn tự điều chỉnh bản thân để ngày một hoàn thiện hơn, đặc biệt trong năm học mới này.
Ai cũng có sai sót, với tất cả những gì đã xảy ra vừa qua, tôi mong được mọi người cảm thông và chia sẻ... Xin hãy xem hiện tượng chỉ là hiện tượng… đừng quy chụp hiện tượng thành bản chất. Đôi khi hiện tượng chỉ là một bề mặt của vấn đề trong khi bản chất là cả một vấn đề, những hiện tượng thường đi đôi với nhiều bối cảnh, không gian, thời gian, con người xung quanh. Nhiều vấn đề khác nhau trong nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng khi “cột” chung lại sẽ cho ra một vấn đề khác. Bản chất của con người không thể nhìn từ một phía.
Chân thành cảm ơn Ban Biên tập.
Bình luận (0)