Câu chuyện của bóng đá Việt Nam từ lâu xoay quanh hành trình tạo dựng một giải đấu ngay thẳng không tì vết, những thế hệ cầu thủ hiện đại về kỹ năng chơi bóng, trong sáng về tư chất, phẩm hạnh, biết xả thân vì màu cờ sắc áo. Từ đó, bằng đôi chân tươi tắn, hồn nhiên, bóng đá đi vào đời sống tinh thần hàng triệu người Việt, làm thăng hoa xúc cảm và niềm tự hào dân tộc. Nhưng ước mơ đó cứ mãi xa vời vì sự trì trệ, bảo thủ trong lối nghĩ, cách làm ở không ít quan chức làm bóng đá. Vì vậy, không hề khiên cưỡng khi gọi đây là cuộc cách mạng về con người làm bóng đá, phù hợp với khát vọng thay đổi và xu thế tiến về phía trước. Không thể cưỡng lại sức mạnh của niềm đam mê sân cỏ chân chính từ số đông công chúng hâm mộ, VFF - đúng hơn là các lực cản trong bộ máy quản lý, điều hành lười suy nghĩ - không còn cách nào khác là chấp nhận thay đổi để tồn tại.
Hợp lực xây dựng môi trường bóng đá lành mạnh, trả lại cho sân cỏ chất hồn nhiên, những thành viên lãnh đạo VPF đã đặt lợi ích của cả nền bóng đá xứ sở lên trên lợi ích của các câu lạc bộ do họ đứng đầu. Cái đích lớn nhất mà họ hướng đến, như tâm sự của chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF Võ Quốc Thắng, là chất lượng và sự tiến bộ của cả nền bóng đá dựa trên nền móng cách tân các giải đấu và sự chăm chút các nguồn lực. Băn khoăn lớn nhất của công chúng là làm thế nào để họ - trong bộn bề công việc kinh doanh của bản thân - có thể dồn hết tâm sức, thời gian cho bóng đá. Và nữa, vào con đường lạ lẫm đầy chông gai, thách thức, liệu họ có đủ tâm và trí vượt qua khó khăn để tiếp tục nuôi dưỡng nhiệt huyết và niềm đam mê tới cùng?
Bình luận (0)