Tôi biết trước khi chúng tôi đến với nhau, anh đã từng có một mối tình đầu rất đẹp. Thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình, hai người không thể đến với nhau. Thư đã theo cha mẹ ra nước ngoài sinh sống. Tôi chưa bao giờ biết mặt người con gái ấy nhưng giờ đây cô ấy đã nghiễm nhiên xen vào cuộc sống của chúng tôi qua sự nhớ nhung, thương tiếc của mẹ anh…
“Em ghen với Thư à?”- Có lần anh đã hỏi vậy khi thấy tôi buồn vì mẹ cứ nhắc Thư. Câu hỏi vô tình của anh khiến tôi càng buồn hơn. Ghen ư? Thật vô lý khi ghen với quá khứ nhưng sẽ là dối lòng nếu bảo rằng tôi hoàn toàn thờ ơ trước những lời của mẹ anh. Tôi nhớ hồi chưa cưới, anh tôi vô tình nhắc đến bạn của anh ấy - cũng là người yêu đầu của tôi - anh đã im lặng suốt mấy ngày liền. Sau đó, khi đã hết giận, anh bảo: “Chuyện gì đã qua thì cho qua luôn, em bảo anh Hai đừng nhắc lại làm gì”.
Ấy thế mà bây giờ, hằng ngày, tôi cứ phải nghe thấy những lời tràn ngập yêu thương của mẹ anh dành cho “cô dâu hụt” của bà. Mẹ khen cô ấy, những lời khen khiến tôi chạnh lòng và cảm thấy mình thật kém cỏi. Sự tự tin ngày nào đã biến mất, thay vào đó là sự e dè, ngần ngại. Còn anh, chẳng biết anh có nghĩ đến cảm giác của vợ hay không mà mỗi khi nghe mẹ nhắc đến Thư, anh lại hào hứng kể lại chuyện thuở xưa của hai người. “Hồi trước, Thư hay thế này, hay thế khác… Thư nấu ăn thì ngon tuyệt… Thư chọn áo cho mẹ thì khỏi chê…”.
Tôi hiểu cảm giác của mẹ và anh: Đó là cảm giác của một người đã được nghe một bài hát quá hay nên sau đó, bất kỳ ai hát lại cũng bị cho là tầm thường… Tự dưng tôi bỗng ghét người con gái mà mình chưa một lần gặp mặt ấy...
Bình luận (0)