Khi nghe mẹ kể chuyện, bất giác anh buột miệng: “Phải chi nó gọi mẹ bằng bà nội thì hay biết chừng nào”. Mẹ nhìn anh, một thoáng buồn dâng lên trong mắt: “Tại con chớ tại ai? Nếu hồi trước, con không mơ mộng xa xôi thì nó đã trở thành dâu con nhà mình. Bây giờ mới biết con cá sổng là con cá to phải không con?”.
Ý mẹ muốn nhắc cái hồi tụi mình còn đi học. Em là con bé mồ côi ở cạnh nhà. Ba mẹ thương em côi cút nên đã đem về nuôi. Chúng mình lớn lên bên nhau, anh đã quen xem em như em gái nên khi có người trêu đùa, gán ghép, anh đã nổi khùng mà mắng người ta. Rồi khi anh thấy em đỏ mặt len lén nhìn anh mỗi khi anh cởi trần đá banh cùng lũ bạn trong xóm, anh lại mắng em: “Đi chỗ khác chơi. Con gái gì mà không biết dị”. Có lần em khóc vì bị anh mắng oan, anh đã không dỗ dành mà còn dọa méc mẹ để em bị đòn…
Cho đến ngày em thấy anh đi cùng chị bạn học cùng lớp, em đã lén chui vào bụi chuối sau hè khóc suốt một buổi. Khi anh kiếm được em về, anh lại mắng: “Con gái hư. Để anh và ba mẹ lo lắng đi tìm như vậy đó hả? Lần sau mà còn như vậy nữa, anh sẽ đánh đòn”. Em lau nước mắt, không nhìn vào mặt anh, giọng nghèn nghẹn: “Em đi đâu kệ em, mắc mớ gì tới anh? Anh đi lo cho người khác đi”.
Năm đó, em mười bảy tuổi. Anh hơn em một tuổi nhưng vẫn không đủ khôn để nhận ra trong những lời trách móc ấy là cả một trời yêu thương. Anh đi học xa, em vẫn ở lại nhà chăm sóc ba mẹ. Rồi có người đến hỏi cưới. Thấy chỗ đàng hoàng, ba mẹ đồng ý gả. Biết tin này, bỗng dưng anh thấy như có ai bóp nghẹt trái tim mình. Anh sợ mất em nhưng anh không có lý do gì để giữ em lại… Vì em là em gái của anh mà.
Bình luận (0)