Bởi nhận một chương trình không chỉ đơn thuần là lên chương trình mà vô số câu hỏi: chương trình gì?, hiệu quả thế nào?, ý nghĩa ra sao?...
Thay vì bình thường làm một chương trình mất một ngày thì có khi tôi phải mất 2 ngày để chuẩn bị. Vì uy tín của cá nhân cũng như niềm tin khán giả dành cho mình, tôi buộc mình phải luôn thận trọng thà mất công, mất sức chứ không chấp nhận qua loa rồi hỏng việc.
Nhiều báo cũng muốn hỏi nhưng tôi tự thấy những điều đó không liên quan đến công việc của tôi nên tôi từ chối. Tôi không có nhu cầu làm thỏa mãn mọi sự tò mò của khán giả. Cuộc sống riêng tư là một cái kho bí mật mà tôi không bao giờ mở. Đó là điều chắc chắn.
Chính sự bận rộn của tôi là ngọn lửa. Trên con đường nghệ thuật của mình, chính sự bận rộn là ngọn lửa đốt cháy mọi khó khăn chông gai. Tôi làm hết sức mình.
Tôi bằng lòng với những gì đã đạt được. Tôi không xấu hổ vì mình chưa cố gắng, nhưng có thể buồn khi những điều mình làm chưa được như mong muốn của mình hoặc của khán giả.
Quan điểm sống của tôi rất đơn giản. Đó là cứ làm những điều gì mình thấy đúng, những điều mình cho là cần thiết vì mục đích của mình.
Đôi khi tôi chụp một bộ ảnh mà tôi cho là đẹp, đưa lên mạng, ở đó mọi người nhìn thấy khuôn mặt già nua và ánh mắt long lanh của Xuân Bắc chứ mọi người không nhìn thấy thân hình đẹp, không hở chỗ nọ, chỗ kia. Tôi có thân hình đẹp, tôi sẽ chọn trang phục nào mà mặc vào sẽ tôn được thân hình tôi chứ không phải khoét một lỗ trước ngực để mọi người biết ngực tôi rất nở.
Tôi vẫn nói đùa với mọi người, mọi người hay bảo Xuân Bắc nông dân, tôi bảo đúng, nó là con người tôi. Nếu mọi người biết đến Xuân Bắc thì tôi thích nhắc đến Xuân Bắc làm đuổi hình bắt chữ số được số không, làm Hỏi xoáy đáp xoay đôi khi cũng buồn cười lắm chứ không phải là Xuân Bắc xăm hai con thằn lằn đớp muỗi ở mông rất đẹp.
Mỗi ngươi một quan điểm, một cách sống. Tôi không phê phán, nhưng tôi không đi theo. Quan điểm của tôi là trong cuộc sống, mình không thể tránh những lỗi lầm, nhưng nếu có quan điểm đúng đắn về cuộc sống thì lỗi lầm sẽ ít.
Nếu là một người phụ nữ bình thường, chưa nói đến một người phụ nữ thông minh thì người ta luôn muốn tìm cho mình một người chồng có thể tin tưởng, thương yêu họ và là chỗ dựa của họ. Vợ tôi cũng là một người bình thường như bao người khác, cô ấy có lựa chọn của cô ấy và quyết định về sống với tôi, đẻ cho tôi hai “thằng cu”.
Nếu không cằn nhằn thì họ hẳn nhiên sẽ không thành phụ nữ nữa. Nếu một người phụ nữ luôn nói: “anh yên tâm, tất cả đã đâu vào đó, anh tắm rồi đi ngủ đi” thì gọi gì là thú vị. Nếu là một người đàn ông bình thường thì cũng phải biết chấp nhận những tính cách của người phụ nữ đi kèm với những điều khó chịu. Nếu không có những điều khó chịu chắc chẳng có những điều đáng yêu. Thế mới là phụ nữ.
*Nghệ sĩ thì không giàu nhưng đi diễn suốt như anh thì cũng khá?
Tôi tự hào công việc làm nghệ thuật của mình giúp mình có một cuộc sống sung túc. Đủ chi trả những cái tối thiểu, đủ để giúp đỡ những người khác một hai việc nho nhỏ khi cần.
Rất quan trọng đấy. Đôi khi tiền không phải là lấy nhiều hay lấy ít mà là để thấy đúng mồ hôi công sức và hiệu quả của tôi, nó là thước đo công việc.
Tiền là phương tiện cực kỳ tốt giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Chúng ta có lòng tốt thôi chưa đủ, phải có tiền để thực hiện lòng tốt. Tuy nhiên, tiền không phải là tất cả, vì có những thứ không thể mua được bằng tiền. Có thể nói ra sẽ có những người cho rằng sáo rỗng, nhưng tôi trân trọng từng buổi đưa con đi học, đón con về nhà. Sẽ không có gì mua được những cảm giác ấy, thời gian ấy.
Nói ra có vẻ hơi chính luận, nhưng con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Nếu tôi cứ lao đầu vào công việc thì có gia đình hạnh phúc không, còn nếu chỉ quan tâm đến gia đình thì làm sao có đủ thu nhập để trang trải cuộc sống, còn nếu suốt ngày bạn bè thì vợ con tôi có chịu được không, còn nếu không có bạn bè thì làm sao có Xuân Bắc như ngày hôm nay. Tôi phải xắp xếp các mối quan hệ với cả bác xe ôm, bà hàng xóm, chị bán bún đầu ngõ, tất tật đều quan trọng, không thể thiếu được gì. Dù thật lòng mà nói, tôi không có nhiều bạn bè vì đóng cửa hết với bia, rượu, thuốc lá, trà, cà phê.
Xuân Bắc sinh 21- 8 - 1976 là một diễn viên nổi tiếng với vai Núi trong bộ phim Sóng ở đáy sông, trở thành cây hài ăn khách của Gặp nhau cuối tuần trên VTV3, Gặp nhau cuối năm của Đài truyền hình Việt Nam và chương trình trò chơi truyền hình Đuổi hình bắt chữ trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội do anh làm người dẫn chương trình. Anh còn được biết đến qua vai Nam Tào trong chương trình Táo gặp nhau cuối năm rất thu hút những năm gần đây.
Xuân Bắc sinh tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, sau đó làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam và làm MC cho một số chương trình truyền hình. Anh kết hôn cuối năm 2006. Ngoài việc là một diễn viên, một MC nổi tiếng, Xuân Bắc còn tham gia vào các hoạt động đoàn thể. Anh đã được trao tặng danh hiệu "Thanh niên ưu tú thủ đô". |
Bình luận (0)