xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đổ tội cho cha!

TỐ TRÂM

Vất vả nuôi con khôn lớn, chưa được đáp đền, người cha ấy đã phải mất con. Càng đau đớn, đắng cay hơn khi đứa con phạm trọng tội rồi thản nhiên đổ oan cho cha

“Có phải mày giết người không?”, ông T.V.L (42 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) run giọng hỏi con. Dù linh tính mách bảo vụ án đó do chính con trai gây ra nhưng với tình cảm của một người cha, ông vẫn mong đó không phải là sự thật. “Tại nó chảnh, tôi giết nó’’. Lời thú tội lạnh lùng của Trương Minh Hải (24 tuổi)  khiến ông choáng váng, sợ hãi.

Kêu oan, đổ tội

Biết không thể trốn tránh pháp luật, ông cố gắng lựa lời khuyên con ra đầu thú. Hải hứa làm xong một số việc rồi sẽ đi. Còn ông, lòng như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Tội ác mà con trai ông gây ra quá dã man, nỗi đau của gia đình nạn nhân quá lớn nhưng ông không đủ can đảm ra cơ quan công an tố cáo chính con trai mình. Mấy lần đến công an xã, loanh quanh một hồi, ông lại nặng nề quay về. Tuy nhiên, thái độ bất thường của ông đã khiến cơ quan công an hoài nghi. Khi tiến hành điều tra, công an phát hiện chiếc sim điện thoại của nạn nhân nằm trong túi quần của ông L.

Ông L. bị bắt. Hải cũng bị bắt sau đó và thừa nhận chính Hải thực hiện hành vi giết người.  
img
Bị cáo Trương Minh Hải tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: PHẠM DŨNG

Dù đã có vợ, Hải vẫn si mê T.T.T.H. Nhiều lần ngỏ lời nhưng H. từ chối, tối 10-5-2011, Hải hẹn H. ra “nói chuyện lần cuối” rồi giết cô gái, ném xác  xuống ao nước. Cuối tháng 11-2011, TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm tuyên phạt Hải mức án tử hình về tội giết người và cướp tài sản, ông L. 2 năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Sau sơ thẩm, Hải kháng cáo kêu oan, cho rằng không giết H. Người giết H. chính là cha của bị cáo. “Sim điện thoại của nạn nhân trong túi quần của cha bị cáo chính là bằng chứng. Bị cáo nhận tội cho cha vì cha hứa lo cho bị cáo nhưng không lo gì hết. Nay án quá nặng, bị cáo kháng cáo kêu oan’’ - Hải nói trong phiên tòa phúc thẩm. Lời kháng cáo trái ngược hoàn toàn với lời khai nhận tội của bị cáo tại CQĐT và phiên tòa sơ thẩm.

Trước đây, Hải thừa nhận sau khi giết H., Hải có nhắn tin 2 lần cho cha và anh nạn nhân biết là đã cắt cổ nạn nhân do ghen và sẽ ra đầu thú. Khi gia đình nạn nhân điện thoại vào số máy của con, Hải thay vì tắt máy lại bấm vào nút nghe (điều này cũng thể hiện qua số điện thoại gọi đi, gọi đến).

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hải khai lại chưa bao giờ sử dụng điện thoại của cha; thời gian nạn nhân bị giết chết, có người làm chứng Hải đang ngồi uống cà phê. Theo xác minh của công an, suốt ngày xảy ra vụ án, ông L. không ra khỏi nhà, bản thân ông không biết sau khi H. bị giết, gia đình nạn nhân có gọi đến. Còn theo lời khai của nhân chứng, Hải có chở anh ta đến quán cà phê nhưng sau đó bỏ đi đâu không rõ trong khoảng 20 phút…

Hải kêu oan nhưng không nêu ra được bằng chứng xác thực trong khi việc Hải theo đuổi H. là sự thật, Hải không có ở nhà trong thời gian H. bị giết cũng là thật. Lời nhận tội của Hải tại CQĐT cũng như tại phiên tòa sơ thẩm lại hoàn toàn phù hợp biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. “Bị cáo đổ thừa cho cha là nhằm làm rối vụ án, kéo dài sự điều tra. Bị cáo đưa sim của nạn nhân cho cha và hứa ra đầu thú. Nay cho rằng không sử dụng điện thoại là không đúng và làm oan cho cha…’’ - HĐXX cấp phúc thẩm nhận định.

Nước mắt sinh thành

Suốt từ đầu đến cuối phiên tòa, ngoài những câu phải trả lời HĐXX, ông L. cũng không biết nói gì hơn để minh oan cho mình ngoài câu: “Xin HĐXX xem xét xử đúng người, đúng tội”. Giờ nghị án, ông ngồi lặng thinh ở hàng ghế trên cùng, lặng lẽ nhìn xoáy vào tấm lưng của con trai, gục đầu thở dài. Cách mấy hàng ghế, người vợ lam lũ của ông hoang mang, hết nhìn chồng lại nhìn con rồi ôm mặt nức nở: “Người ta nói sim điện thoại của nạn nhân ở trong nhà tôi, không con thì cha giết. Tôi không tin chồng hay con tôi làm được chuyện này. Nhưng mà đến bây giờ, quả thật tôi không biết  chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình nữa…”. Ở dãy ghế đối diện, vợ Hải cũng thổn thức. Ngày Hải bị bắt, chị sắp sinh con, đến nay con chị 8 tháng tuổi vẫn chưa một lần được biết mặt cha.

Tòa bác kháng cáo. Hải bị dẫn đi trong tiếng gào khóc đòi trả lại con và chồng của mẹ và vợ. Bối rối, thẫn thờ, ông L. lặng lẽ theo sau. Ngoài nỗi đau sắp mất con, ông lại ôm thêm nỗi đắng cay, chua chát khi đứa con ruột đổ tội tày trời cho cha. Hỏi ông nghĩ gì sau việc này, ông lắc đầu, khó nhọc buông một câu: “Đau lắm!”. Thương con, tại cơ quan công an, ông cũng đã từng nhận tội thay nhưng qua vài câu hỏi về vụ án mà ông cứ ngu ngơ, CQĐT nhận ra ông không phải là hung thủ. “Tội ai làm nấy chịu chứ biết làm sao” - ông lại thở dài. Là nói vậy, dù có giận con bầm gan tím ruột, lòng dạ người làm cha nào lại không đau khi nghĩ đến cái án tử hình mà con phải chịu cũng như hoàn cảnh côi cút của đứa cháu nội. Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi.

Bác kháng cáo

Bị cáo Trương Minh Hải giết người và liền ngay sau đó cướp tài sản (điện thoại của nạn nhân) với động cơ đê hèn đồng thời mang tính chất côn đồ, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng không ăn năn, còn đổ tội cho cha, không có căn cứ xem xét đơn kêu oan của bị cáo… HĐXX bác kháng cáo của Hải, y án tử hình. Ông L. kháng cáo xin được hưởng án treo nhưng không nêu được tình tiết giảm nhẹ mới nên HĐXX tuyên y án 2 năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo