Khi con 6 tuổi, thằng út 2 tuổi thì mẹ bỏ nhà ra đi. Mẹ đi vì không chịu nổi cuộc sống bần hàn ở vùng đất khỉ ho cò gáy ấy. Từ đấy, cha câm nín như một cái bóng. Cha vật vã với những tháng ngày mưu sinh trên chiếc xe ba gác cùng đàn con nheo nhóc. Lâu lắm rồi, con không thấy nụ cười trên môi cha. Dường như cha muốn quên mẹ nên sau một ngày cực nhọc, cha lại uống rượu say. Càng uống, cha càng câm nín, lầm lì.
Con và mấy đứa nhỏ luôn sống trong lo âu. Nếu không lo cha đánh mắng thì lại lo cha uống nhiều quá mà mang bệnh hoặc gặp bất trắc trên đường. Có một lần, cha nhậu say không về, cả đêm đó chị em con không ngủ được. Tụi con gào khóc, mãi cho đến lúc thấy bóng cha xiêu vẹo trên đường…
Từ đó, con không còn sợ cha đánh mắng, không còn sợ sự lầm lì của cha nữa. Con cố gắng học, dạy dỗ em để cha yên tâm. Con biết điều đó đã xoa dịu nỗi đau trong lòng cha. Con đã thấy cha cười khi thằng út mang về bảng danh dự, khi con Thanh khoe những điểm 10... Và con thấy cha cười thật nhiều khi con nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Cha nói với con: “Con cứ yên tâm đi học, mấy đứa nhỏ đã biết lo chuyện nhà cửa, cơm nước cho cha”. Chỉ nói vậy rồi cha khóc. Lần đầu tiên kể từ ngày mẹ bỏ cha con mình, con nghe cha gọi con bằng “con” và xưng “cha” thật trìu mến…
Cha nói rằng cha chỉ cần chúng con. Nhưng con biết sâu thẳm trong lòng cha vẫn còn một khoảng trống mà không gì có thể lấp đầy…
Bình luận (0)