Cái khoảng cách vô hình trong suy nghĩ của những người lớn đã đẩy chúng mình xa nhau. Năm năm rồi, em vẫn chưa có ai. Năm năm rồi, anh vẫn thui thủi một mình. Ba mẹ anh lại giục: “Con cưới vợ đi chứ”. Anh trả lời: “Con biết cưới ai bây giờ? Có ai ưng con đâu mà cưới?”. Nói vậy thôi chứ anh vẫn chưa quên được em. Thà anh đi đâu thật xa, không bao giờ còn thấy, còn nghe, còn gặp… chứ ở ngay cạnh nhau mà không đến được với nhau thì cái sự quyến luyến ấy không dễ gì mà dứt được, phải không em?
Thế nhưng, bây giờ anh lại quyết định rẽ sang với một người con gái khác. Hôm qua, ba anh nói: “Thôi, con tính sao cũng được, ở đâu cũng được, miễn là chịu khó về thăm ba mẹ. Chứ nhìn con như vầy, người làm cha, làm mẹ cũng khổ”. Nghe ba nói vậy, anh bỗng muốn khóc và quyết định không thể rời xa. Em ạ, cứ mỗi lần nhìn ba lụm cụm châm trà, mẹ lom khom quét tước thì anh lại không cầm được nước mắt. Thôi thì nếu có kiếp sau, anh sẽ trả em món nợ ân tình này.
Tạm biệt tình đầu của anh.
Bình luận (0)