Mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo giữa thời chiến tranh loạn lạc. Lớn lên, mẹ phải lòng một thanh niên làng khác hiền lành là bố tôi bây giờ. Cuộc sống gia đình êm đềm cho đến năm tôi lên 10 thì bố tôi bị bệnh nặng và qua đời, để lại cho mẹ một nách 4 đứa con thơ, thằng út khi ấy mới tròn 20 tháng. Nhìn 4 đứa con thơ dại, ngây ngô, chưa hiểu được nỗi bất hạnh của những đứa trẻ mồ côi cha, mẹ chỉ biết khóc…
Mẹ là tấm gương sáng
Đối mặt với những khó khăn chồng chất là gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền; là nỗi bơ vơ trống vắng của người vợ mất chồng, con mất cha. Ngày qua ngày, mẹ con đùm bọc lẫn nhau. Mẹ khuya sớm buôn bán tảo tần nuôi chúng tôi ăn học. Khó khăn là vậy nhưng mẹ luôn động viên chị em tôi cố gắng học tập để có được cái “chữ” cho mai này bớt khổ.
Chị Phước Hạnh và mẹ trong ngày cưới của chị
Vừa là mẹ vừa là cha của 4 đứa con ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” không phải là chuyện đơn giản. Một mình mẹ gồng gánh lo từng bữa ăn, từng viên thuốc khi con ốm đau. Lặn lội thân cò nuôi con, thiếu thốn trăm bề nhưng mẹ vẫn dạy chúng tôi cố gắng, chịu khó, đi đến đâu hễ “thấy cơm thì ăn, thấy việc thì làm”, phải luôn thật thà “đói cho sạch, rách cho thơm”. Mẹ luôn làm gương cho chị em tôi, con gái phải nết na, hiền dịu, lấy “công, dung, ngôn, hạnh” làm đầu...
Năm tháng dần trôi, rồi chúng tôi cũng lớn khôn trong sự dạy dỗ, đùm bọc chở che của mẹ. Trái ngược với sự trưởng thành của chúng tôi là hình ảnh mẹ già hằn những vết chân chim, bàn tay gầy guộc, ánh mắt xa xăm… Hồi ấy, khi bố mất, mẹ vẫn còn rất trẻ, nhiều người khuyên mẹ “đi bước nữa” nhưng mẹ đã ở vậy, hy sinh cả hạnh phúc riêng tư để toàn tâm lo cho chúng tôi nên người.
Nội tướng trong gia đình
Tôi giờ đã là vợ, là mẹ, đã có một gia đình nhỏ để chăm lo, vun vén. Có nuôi con mới hiểu hết lòng cha mẹ, “mang nặng đẻ đau”, dưỡng dục. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ, tôi hiểu nhân cách của chúng được hình thành chủ yếu do ảnh hưởng của giáo dục gia đình.
Vì vậy, là người mẹ thường xuyên chăm sóc, gần gũi con, tôi cố gắng tạo cho chúng một nếp sống có văn hóa; từ việc sống có nề nếp, trật tự, lễ độ giữa các thành viên trong gia đình với nhau; sống có tình, có nghĩa; biết kính trên nhường dưới. Cách dạy con hiệu quả nhất là tôi phải làm gương cho chúng.
Người phụ nữ ngày nay có cái nhọc nhằn riêng. Ngoài việc đi làm phụ giúp kinh tế gia đình, về đến nhà còn phải quán xuyến công việc nội trợ. May mắn là bây giờ cuộc sống đã tiện nghi hơn, công việc nội trợ cũng nhẹ nhàng, đỡ vất vả hơn thời mẹ tôi nên tôi có nhiều thời gian dành cho bản thân; cho việc học tập, vui chơi.
Tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trau dồi kỹ năng để có kiến thức nuôi dạy con cái, học cả nghệ thuật ứng xử với mọi người xung quanh để cân bằng các mối quan hệ trong gia đình.
“Cơm sôi bớt lửa...”
Là vợ hiền, dâu thảo quả không dễ. Trong cuộc sống chung không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, hiểu lầm, trái ý nhau. Nhớ lời mẹ dạy, tôi áp dụng quy tắc “cơm sôi bớt lửa...”, “chín bỏ làm mười”. Phải cởi mở, trung thực, có thái độ chan hòa, nhã nhặn để giữ hòa khí trong gia đình. Dù bận đến đâu, tôi cũng sắp xếp công việc, cùng con cái nấu bữa ăn ngon, trò chuyện tâm sự, dành cho nhau những lời khuyên, những lời an ủi, động viên để gia đình thật sự là tổ ấm của mỗi thành viên sau những giờ lao động, học tập mệt mỏi. |
Bình luận (0)