Anh nhớ anh yêu em đến nỗi em bảo làm gì, đi đâu, chờ đợi bao lâu anh cũng chẳng nề hà. Có người bảo anh khùng nhưng anh nói không sao cả, anh tự nguyện theo em mà. Anh tự nguyện vì anh yêu cô gái có đôi mắt lúc nào cũng nhìn thẳng người đối diện như không hề có một lời dối gian. Anh yêu người cán bộ lớp năng nổ, luôn hết mình trong mọi phong trào và học rất giỏi…
Tuổi hai mươi, có lẽ đó là những lý do chân chính nhất để người ta yêu phải không em? Thế mà anh không giữ được tình yêu ấy. Đơn giản là vì có một người con trai khác “lì” hơn anh, có nhiều điểm nổi bật hơn anh, đẹp trai hơn anh, lại là dân thành phố chính hiệu. Năm thứ hai đại học, anh mất em…
Nhưng trong cái rủi bao giờ cũng có cái may. Mất em rồi, anh cũng không còn mất thời gian cho những đợi chờ, đưa đón, nghĩ ngợi, thương nhớ bâng quơ. Tất cả thời gian của anh giờ chỉ dành cho việc học tập. Giờ đây, anh đã gặp được một người con gái mà cô ấy chỉ yêu anh chứ không hề bắt anh phải chạy đua với mọi thứ quanh mình…
Hôm qua, tình cờ gặp lại em. Những câu chuyện bâng quơ về hạnh phúc mà em đã đánh mất. Bất ngờ em hỏi anh: “Còn yêu em không?”. Một chút bối rối trước cách đặt vấn đề thẳng thừng của em. Thế nhưng, anh cũng đã có câu trả lời rất thật: “Không còn”. Mắt em long lanh: “Tại sao vậy? Hồi đó, anh yêu em lắm mà?”.
Bình luận (0)