Con gái vào lớp 10, nhà nghèo nên không sắm sửa được gì ngoài chiếc xe đạp cà tàng, ba sửa lại và sơn màu xanh đọt chuối cho lâu cũ. Ngày con gái chuẩn bị nhập học, ba mang về cái đồng hồ mới cáu. Má nói ba đã nhịn cà phê, ăn sáng mấy tháng trời mới đủ tiền mua. Con gái sung sướng đến ngất ngây nhưng tỏ vẻ dửng dưng, một tiếng cảm ơn cũng không có.
Ngày con nhận giấy báo trúng tuyển đại học, má muốn con học sư phạm để ra trường làm giáo viên và quan trọng nhất là khỏi tốn học phí. Ba thì nhất định cho con học trường nào con thích: “Con tôi, tôi lo được!”. Nghe ba má cãi nhau vì mình, con gái chỉ biết vùi đầu vào gối khóc thầm.
Con gái ra trường, đi làm rồi lấy chồng, ba lại thêm mối lo mới. Ba năm liền, năm nào con cũng vào bệnh viện “nghỉ mát” vài ngày. Lần nào, ba cũng vào thăm, ngồi nhìn con thật lâu, chỉ nói đúng một câu “con nghỉ cho khỏe nha” rồi đi về. Bao nhiêu yêu thương ba gói gọn trong câu nói đó. Con chỉ biết “dạ” rồi nhìn theo dáng ba, không thốt lên được một lời…
Ba biết không, con yêu thương và tự hào về ba biết mấy...
Bình luận (0)