Tôi đi “ chợ tình”
Cưa gần hết 1 lít rượu đế, Hùng, anh bạn tôi mới quen làm nghề bốc vác ở chợ Phan Thiết vui miệng nói: “ Đố chú, TP.Phan Thiết có chợ tình hay không”? Tôi quả quyết là không. Bởi ở TP.Phan Thiết chỉ có đường tránh là nổi tiếng về chuyện đó. Mà gái mại dâm ở đây đều hoạt động có địa điểm, có bảo kê, thậm chí là người canh gác nên không thể gọi là “chợ tình”. Hùng cười như nắc nẻ rồi phán một câu chắc nịch “có, không tin anh đưa chú đi mở rộng tầm mắt”.
Chiếc xe cà tàng của Hùng nhắm hướng cầu Trần Hưng Đạo thắng tiến rồi rẽ sang đường Hải Thượng Lãn Ông, “ Đến nơi rồi” - Hùng nói nhỏ. Xe chúng tôi chạy từ từ đến một cây xà cừ ngay ngã ba giao giữa đường Hải Thượng Lãn Ông và đường Bà Triệu thì giọng một người phụ nữ cất lên “ê” cụt ngủn. Tưởng có người gọi mình nên quay lại thì Hùng nói “hàng đó”.
Hùng vẫn tiếp tục cho xe chạy chầm chậm, cách cây xà cừ độ 5m lại một giọng nữ cất lên “ê”. Lần này, Hùng cho xe tấp vào lề đường. Một gái mại dâm dáng người đậm đậm bước lại. “Anh hai, đi chơi với em cho vui, đảm bảo anh không vui em không lấy tiền”, chị ta mời gọi. Hình như đã quen với việc này, Hùng đáp ngay: “Tàu nhanh, bao nhiêu”? Làm mặt giận dỗi, chị ta nói với cái miệng dẻo kẹo “Tàu nhanh, 100k (100.000đ - PV), bãi đáp em lo”.
Cuộc trả giá đang diễn ra thì có ánh đèn xe máy vụt qua, lúc này tôi mới kịp “chiêm ngưỡng” khuôn mặt của người đối diện. Chị ta có khuôn mặt đen sạm, hai con mắt hõm sâu vào trong có lẽ vì thức đêm nhiều. Chị ta cũng không trang điểm lòe loẹt như một số gái mại dâm tôi vẫn thấy trên tivi hay qua những bức ảnh mà báo chí vẫn đăng tải, mà chỉ điểm chút phấn che đi mấy nốt tàn nhang trên mặt.
Hai gái mại dâm đang chờ khách tại ngã ba giao giữa đường Hải Thượng Lãn Ông với đường Bà Triệu
“Chợ tình” dành cho người có thu nhập thấp
Nơi gọi là “ chợ tình” kéo dài từ ngã ba giao giữa cầu Trần Hưng Đạo đến ngã tư Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hồng Phong ôm trọn công viên Nhà thiếu nhi tỉnh. Cách thức hoạt động của “chợ tình” này cũng rất lạ. Không có những động tác hình thể nóng bỏng, không buông lời mời mọc ẻo lả, gái mại dâm ở đây chỉ mời gọi đúng một từ “ê”. Họ cũng không ăn mặc kiểu “ thiếu trên hụt dưới”.
Gái mại dâm ở đây ăn mặc rất bình thường không muốn nói là kín đáo. Cách duy nhất nhận ra “hàng” ở khu vực này là bao giờ họ cũng mang theo một chiếc mũ bảo hiểm. Có lúc họ đứng một mình có khi hai ba người. Khu “chợ tình” này hoạt động theo kiểu tự phát không có mối lái hay bảo kê như một số nơi khác. “Gái mại dâm ở đây hoạt động tự do nên việc tranh giành, cãi vã rất hay xảy ra”, một người dân kinh doanh ở khu vực này cho biết.
Gái mại dâm ở khu vực “ chợ tình” công viên Nhà thiếu nhi chủ yếu là hàng “thải” từ các “động” ra hoặc là “hàng mới dạt” từ TP.Hồ Chí Minh về chưa tìm được “bãi đáp” đến đây mưu sinh. Cũng vì vậy mà giá một lần “đi khách” ở khu vực này cũng khá “cạnh tranh”, thường từ khoảng 70.000 đồng đến 100.000 đồng/lượt, tùy vào “hàng” và cách trả giá của khách.
Sau lần đi với Hùng, tôi còn trở lại đây theo dõi một vài lần nữa. Điều dễ thấy là khách mua dâm chủ yếu là những người lao động chân tay, làm nghề biển có, phụ hồ cũng có... Những người đến đây chủ yếu là những người lao động xa quê. Ngoài chuyện mưu sinh họ còn phải gửi tiền về cho gia đình nữa nên ở đây dù “ hàng dạt” nhưng vẫn có người tìm đến mỗi đêm”, Hùng giải thích.
Với kiểu hoạt động âm thầm được ngụy trang với vẻ ngoài kín đáo, “Chợ tình” ở khu vực công viên đã tồn tại từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được triệt phá. Ở đây chủ yếu là hàng “hết hạn sử dụng” thì ai có thể đảm bảo gái mại dâm khu vực này không mang trong mình “căn bệnh thế kỉ”? Cùng với đó, khu vực hoạt động của “chợ tình” nằm gần cầu Trần Hưng Đạo nơi có trụ sở của nhiều cơ quan nhà nước rất phản cảm, gây bức xúc cho người đi đường. Đồng thời làm mất đi vẻ đẹp của TP.Phan Thiết lúc đêm về.
Bình luận (0)