Giống như một vở kịch bi tráng, công trình xây dựng nhà máy và đập thủy điện Belo Monte diễn tiến đầy kịch tính bất ngờ bởi những người phản đối - bao gồm cả những tổ chức quốc tế như Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Lao động Quốc tế - cũng như chính quyền đều quyết tâm đi đến cùng.
Tác hại xã hội và môi trường ghê gớm
Belo Monte sẽ là nhà máy thủy điện lớn thứ ba trên thế giới với công suất thiết kế 11.233 MW, đứng sau nhà máy thủy điện Tam Hiệp (Trung Quốc) và Pataguayan Itaipu cũng của Brazil. Khi đi vào hoạt động năm 2015, Belo Monte đáp ứng 11% nhu cầu điện trong nước nhưng với những vụ kiện cáo (15 vụ kiện chỉ tính từ 2004 đến nay) kéo dài gần 25 năm qua, chưa rõ số phận cuối cùng của nó ra sao.
Chính phủ Brazil đã chi hơn 9 tỉ USD trên tổng số dự toán 13 tỉ USD và đang sử dụng 14.000 công nhân cho nên không thể lùi bước. Vả lại, thủy điện đã trở thành quốc sách, hiện cung cấp 85% nguồn điện ở Brazil.

Biểu tình phản đối công trình Belo Monte ở thị trấn Belem. Ảnh: S.C
Dự án thủy điện Belo Monte xây trên sông Xingu, một nhánh của dòng sông Amazone nổi tiếng, manh nha từ năm 1975 và nằm trong “Kế hoạch 2010” xây dựng 297 nhà máy thủy điện trên khắp nước Brazil.
Belo Monte được khởi công từ năm 2000 và việc chính phủ thông tin nhỏ giọt về công trình khổng lồ này đã khiến các bộ tộc thổ dân sinh sống bên 2 bờ sông Xingu phản đối kịch liệt từ năm 1989.
Đó là chưa kể cây cối nằm dưới đáy đập bị phân hủy trong 10 năm sẽ sản sinh khí methane tương đương 11,2 triệu tấn khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính, hoàn toàn trái ngược với chức năng hấp thụ khí CO2 của rừng Amazone. Ngoài ra, quá trình xây dựng nhà máy và đường dây truyền tải sẽ “đóng góp” thêm 783.000 tấn CO2. Để cân bằng lợi hại, nhà máy sẽ mất 41 năm chạy hết công suất thiết kế.
Các chủ đầu tư và chính quyền khi thiết lập dự án cũng đã nghiên cứu tác hại môi trường của nhà máy và trình báo cáo (EIA) năm 2008. Tuy nhiên, báo cáo này “đã bỏ sót nhiều yếu tố then chốt, mắc sai lầm về phương pháp đánh giá”, theo nhận xét của các chuyên gia và trung tâm nghiên cứu độc lập.
Cuộc chiến pháp lý

Tù trưởng Raoni với kiến nghị đình chỉ công trình Belo Monte tại quảng trường Trocadero, Paris, tháng 6-2011. Ảnh: WIKI
Quyết định của IBAMA cũng bị 140 tổ chức, phong trào chống dự án Belo Monte trong và ngoài nước phản đối kịch liệt với một thư ngỏ gửi tổng thống Brazil năm 2010 lúc đó là ông Luiz Inacio Lula da Silva.
Trên mặt trận pháp lý đã diễn ra một cuộc chiến ác liệt. Tháng 4-2010, Viện Công tố Liên bang (FPP) Brazil đình chỉ cuộc đấu thầu công trình và tuyên bố cấp phép môi trường là vi hiến. Thế nhưng, ngày 26-8-2010, tổng thống Da Silva ký hợp đồng xây dựng với Công ty Norte Energia với lý do công ty này thỏa mãn đầy đủ 40 điều kiện xã hội - môi trường mà IBAMA đòi hỏi. Ngày 1-6-2011, IBAMA cấp phép xây dựng nhà máy.
Một tháng sau, FPP lại phát đơn kiện (lần thứ 11). Thẩm phán Ronaldo Destero đình chỉ dự án với lý do nó không bảo đảm các tiêu chí môi trường. Từ đó về sau, giữa tòa án liên bang cấp khu vực và FPP liên tục ra các quyết định trái ngược nhau.
Trong các diễn biến gần đây nhất, ngày 14-8 vừa qua, Tòa án Liên bang Brazil khu vực đình chỉ thi công công trình Belo Monte nhưng 14 ngày sau, quyết định này đã bị Tòa án Tối cao đảo ngược lại, cho phép tiếp tục thi công.
Bình luận về phán quyết nói trên, một thành viên của phong trào Xingu Vivo Sempre (Xingu muôn năm) tuyên bố: “Cuộc đấu tranh cho dòng sông và quyền lợi của người dân sống ở đó sẽ không bao giờ dừng lại”.
Bình luận (0)