Nhiều ngư dân sống khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu thuộc huyện An Phú và thị xã Tân Châu - An Giang cho biết năm nay, phía nước bạn Campuchia thực hiện việc xả lô định kỳ 2 năm/lần. Chính quyền địa phương bên đó cũng ngăn cấm, không cho ngư dân trong và ngoài nước thuê diện tích sông rạch đánh bắt cá như các năm trước. Chính vì thế mà lượng cá linh, cá tạp đầu mùa tràn về Việt Nam khá phong phú.
Kiếm tiền triệu mỗi ngày
Ông Nguyễn Phú Hải, quê xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, khoe: “Tuy nước lũ năm nay lên hơi chậm nhưng lượng cá linh đầu mùa đổ về nhiều gấp rưỡi so với năm 2011 và gấp 5-6 lần so với 3 năm về trước”.
Gia đình ông Hải may mắn đấu thầu trúng khu vực hạng nhất vì nằm ngay đoạn đầu trên sông Châu Đốc (một nhánh sông Hậu) với giá gần 500 triệu đồng để đóng đáy khai thác cá. Ông Hải cho rằng số tiền bỏ ra đấu thầu như thế tuy nhiều nhưng không có gì đáng lo ngại.
“Với 3 miệng đáy, gia đình tôi bắt trung bình mỗi ngày khoảng 300 kg cá các loại, chủ yếu là cá linh. Giá cá linh bán tại chỗ hiện đang ở mức 15.000 đồng/kg, trừ đi các khoản chi phí như tiền xăng, tiền ăn uống và cả tiền nhân công, mỗi ngày chúng tôi vẫn còn thu về trên 3,5 triệu đồng” - ông Hải hồ hởi.
Thu hoạch một mẻ cá linh trên sông Châu Đốc
Ông Hải mời chúng tôi xuống chiếc xuồng máy ra giữa dòng sông Châu Đốc để cảm nhận cảm giác bềnh bồng trên sóng nước và tận mắt chứng kiến cảnh khai thác cá linh trong mùa nước nổi. Chiếc xuồng máy vừa tấp vào túi đáy đầu tiên, 4 anh em nhân công, kẻ nâng túi đáy từ từ lên mặt nước, người dùng tay giũ lưới. Ông Hải phấn khích: “Anh em làm nhanh lên để đưa cá vào khoang! Túi này chắc được khoảng 30 kg cá”.
Sau khi vận chuyển cá vào bờ để cân cho các bạn hàng đang chờ sẵn, ông Hải cho hay khi nào nước lũ chụp đồng, dân nghèo mới có thể bắt được cá linh bằng cách đặt dớn. Những người đánh bắt cá trên sông bằng đáy thì cần phải có số vốn lớn, có thể lên đến cả tỉ đồng. Theo thiết kế của ông Hải, miệng đáy được đặt sát mép nước và sâu khoảng 5 m. Túi đáy dài khoảng 60 m và có thể chứa 500-600 kg cá. Những ngày cá linh về nhiều, cứ 20 phút phải đổ đáy một lần và làm liên tục trong 24 giờ. Mỗi lượt đi đổ đáy cần đến 4 người thực hiện những thao tác như kéo lưới lên khỏi mặt nước, đổ cá từ túi đáy vô ghe, đặt đáy trở lại...
Vừa đổ cá vào khoang, anh Toàn, một người làm công cho ông Hải, giải thích: “Cá linh đầu mùa thường chạy theo luồng chứ không đợi trời mưa hay nắng. Những năm trước đây, nếu trúng một luồng cá là đã đầy túi. Nhân công đổ không kịp thì túi chứa cá có thể bị sạt hoặc cả giàn đáy bị nước lũ cuốn trôi. Chuyện đó bây giờ rất khó diễn ra vì lượng cá ngày càng ít. Mỗi ngày hứng được cỡ 500 kg là xem như tốt lắm rồi”.
Không sợ cá linh “hết thời”
Cũng trên đoạn sông Châu Đốc, ông Nguyễn Văn Sến, một ngư dân có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề đóng đáy, cho biết do năm nay thiếu hụt tiền nên ông chỉ trúng thầu được khu vực hạng 2 với giá 200 triệu đồng. Do đó, giàn đáy của ông Sến phải kéo lùi về phía hạ nguồn khoảng 2 km. “Công việc đấu thầu đóng đáy bắt đầu từ tháng 5 âm lịch nhưng đến tháng 7 thì ngành thủy sản và chính quyền địa phương mới có thông báo cho phép khai thác, lúc này cá về đã ít” - ông Sến nói.
Theo ông Sến, gần đây, cả 3 miệng đáy của ông mỗi ngày chỉ bắt được khoảng vài trăm kg cá linh và một ít cá tạp. “Tuy nhiên, nhờ năm nay giá cá tương đối cao nên tôi cũng không phải lo nhiều vì thời gian khai thác còn khá dài. Vào thời điểm này năm trước, giá 1 kg cá linh chỉ khoảng 9.000 đồng thì nay lên 15.000 đồng. Tôi đang trông đợi vào 2 con nước mùng 10 và 25-8 âm lịch. Lúc đó, giá cá có thể rẻ hơn bây giờ nhưng bù lại, ngư dân sẽ bắt được với số lượng lớn. Chừng đó, mỗi ngày cả 3 miệng đáy của tôi có thể hứng không dưới 1 tấn cá” - ông Sến kỳ vọng.
Ngư dân cho biết bước sang tháng 9, tháng 10 âm lịch, giàn đáy không chỉ bắt được cá linh mà còn thêm nhiều loại tôm, cá khác có giá trị hơn. Thời điểm đó, như mọi năm, cả đoạn sông Châu Đốc sẽ hết sức nhộn nhịp bởi ghe thuyền của nhiều bạn hàng từ miệt Châu Đốc, Tri Tôn - An Giang hoặc Vĩnh Điều, Giang Thành - Kiên Giang đổ về đây cân cá chở đi nơi khác tiêu thụ.
“Giá cá linh lúc đó đã hạ, mỗi kg chỉ bán được vài ngàn đồng, người ta mua về chủ yếu cắt đầu, bỏ ruột làm mắm. Cá linh “hết thời” thì các chủ giàn đáy còn hứng được tôm, cá trèn, cá kết, cá chạch lấu..., bán rất có giá. Đặc biệt là tôm càng, tôm trứng, mỗi đêm nếu trúng, các giàn đáy của tôi hứng được khoảng 300 kg, kiếm trên 10 triệu đồng” - ông Hải cho biết.
Ngồi nghỉ giải lao sau một đợt thu hoạch đáy trên sông Châu Đốc chờ luồng cá mới từ phía bên kia biên giới đổ về, ông Trần Sang cho rằng nghề đóng đáy không nặng nhọc lắm nhưng đòi hỏi người làm phải có sức bền để có thể thức thâu đêm suốt sáng. “Để lưới thông, cá chạy nhiều, trung bình khoảng 4-5 giờ, 8 nhân công phải hợp sức dùng thanh tre đập mành lưới cho thật sạch rong rêu, rác rưởi. Khi phát hiện có về lục bình tấp vào là phải lập tức huy động anh em dùng cây đẩy ra khỏi miệng đáy. Lúc đó, chẳng những không hứng được cá mà còn phải mất công ngồi gỡ lưới hoặc đôi khi còn bị nước lũ cuốn trôi luôn cả lưới đáy” - ông Sang giải thích.
Không quên “bà cậu” Theo quan niệm của những người mưu sinh trên sông nước, mỗi khi mua may bán đắt hay đánh bắt được nhiều cá tôm, họ đều nghĩ ngay đến việc cúng “bà cậu”. “Làm nghề này là phải luôn tin tưởng “bà cậu”. Ngày thường thì cúng hoa quả, cơm canh đạm bạc cũng được nhưng khi trúng cá thì ngư dân phải cúng “bà cậu” nguyên con heo tại đầu miệng đáy. Đây được xem là thủ tục không thể thiếu trong nghề đóng đáy” - ông Nguyễn Phú Hải nói. |
Bình luận (0)