Vợ tôi nghe vậy thì trề môi: “Ông nói dễ nghe quá! Mấy người kia họ đóng năm trăm, một triệu, có người đóng hai triệu. Tôi đóng năm trăm còn thấy ngại”. “Có ai ý kiến gì không? Có bầu hội trưởng mới không?”. Bà xã tôi lại nhún vai: “Bầu bán làm gì, có ai chịu làm đâu mà bầu? Mà ai hơi đâu ý kiến ý cò chi cho mệt, chỉ mong họp mau mau để còn về làm chuyện khác. À, bà hội trưởng có hỏi mọi người đồng ý tự nguyện đóng góp quỹ hội không, tất cả đều đưa tay nhất trí”. Tôi hỏi cắc cớ: “Vậy bà có đưa tay không?”. “Sao không? Ai cũng vậy, mình làm khác mà được à?”.
Tôi ngẫm thấy cũng lạ. Ai cũng kêu nhà trường lạm thu, cũng phàn nàn việc đóng góp “đủ thứ quỹ”, thế mà đưa ra cuộc họp xin ý kiến, không ai phản đối; trái lại còn ào ào giơ tay nhất trí và còn tranh nhau đóng góp nhiều hơn người khác.
Thấy chưa, tất cả đều tự nguyện, đều nhất trí trăm phần trăm mà. Vậy thì hà cớ gì báo, đài cứ ra rả phê phán nhà trường lạm thu?
Bình luận (0)