xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗi oan của chị Thảo

TỐ TRÂM

Sau 1 năm 20 ngày ngồi tù oan và gần 2 năm tại ngoại hầu tra, cuối cùng chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1968, ngụ quận 1 - TPHCM) cũng được đình chỉ điều tra bị can nhưng quyền được minh oan và bồi thường oan sai vẫn chưa thể thực hiện

Tôi tìm đến căn hộ nằm trên lầu 4 của chung cư Đồng Tiến (quận 1) để tìm gặp chị Thảo. Cũng như những lần nhìn thấy chị tại TAND quận 1, ánh mắt chị vẫn chất chứa nỗi u uất, buồn bã. “Cuộc đời tôi nghèo khổ từ nhỏ đến giờ, cái tôi có nhiều nhất là… nước mắt” - chị mở đầu câu chuyện. 

Bỗng dưng bị bắt

Chị lấy chồng năm 21 tuổi. Kể từ sau lần bị hư thai đầu tiên, chị không có diễm phúc được làm mẹ. Cũng vì vậy, bao nhiêu tình yêu thương, chị dồn hết cho cha mẹ và các cháu. Nhà nghèo, anh chị em ai cũng tất bật lo cuộc mưu sinh, có người không giữ được hạnh phúc của mình. Chị thương những đứa cháu thiếu vắng tình thương của cha mẹ nên tình nguyện chăm sóc. Có đứa hiểu chuyện, yêu thương chị như mẹ ruột nhưng cũng có đứa ngỗ ngược vì bất mãn với mẹ cha, từ nhỏ đã muốn nổi loạn. N.V.L, cháu gọi chị bằng dì ruột, là như thế.
img
Hiện chị Nguyễn Thị Thảo chưa có việc làm, đang ở nhà giữ cháu (gọi bằng cô ruột). Ảnh: QUỐC THẮNG

Một lần L. đưa về nhà cha mẹ chị một cô gái, đòi được sống chung trong nhà. Biết cô gái thuộc thành phần nghiện ngập, chị nói cha mẹ nhất quyết không đồng ý. L. gây sự,  không thèm nhìn nhận chị. Và tai họa ập đến...

Thường ngày, sau khi đi chợ lo cơm nước cho cha mẹ, chị tranh thủ đến quán cà phê “cóc” (góc ngã tư Nguyễn Thiệp - Nguyễn Huệ, quận 1) phụ bán với chị gái và cháu. Sau đó, từ 14 giờ - 18 giờ, chị giúp việc nhà cho người ta. Sáng 11-3-2010, chị xuống nhà xe chung cư lấy xe đạp, thấy thằng cháu có thái độ là lạ nhưng chị không ngờ... Khi đang phụ bán cà phê, một nhóm công an, thanh tra xây dựng đi tới, sợ bị lấy xe, chị vội vàng đứng dậy dẫn xe đi. Bất ngờ, anh T.T.L, Công an phường Bến Nghé, chặn lại, yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân và xe đạp của chị. Sau nhiều lần anh T.T.L hì hục đập ghi đông xe đạp xuống đất, một gói ni lông bên trong có chứa heroin (0,3 g) rơi ra. Lập tức chị bị bắt giam, bị VKSND quận 1 truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Lúc bị dẫn giải về phường, chị Thảo không thừa nhận gói heroin đó là của mình. Nhưng những lần lấy cung sau đó, chị thừa nhận vì nghiện mà mua heroin, giấu trong xe để sử dụng, dù kết quả giám định nước tiểu cho thấy chị không hề nghiện ma túy. “Ban đầu tôi khóc, nhất quyết không nhận vì thật sự không biết số ma túy đó ở đâu ra. Nhưng đến tối, có anh điều tra viên qua phường làm việc nói gói ma túy đó ở trong xe tôi, không nhận cũng không được. “Nếu đó là cục vàng, chị có nói không phải của chị không?” - anh ta nói. Nếu khai nghiện, mua để hút, án chỉ 2 năm, ở chừng hơn 1 năm là về; còn tội mua bán ma túy thì từ 7-15 năm. Không còn lựa chọn nào khác, tôi nhận đại để nhanh chóng được ra tòa kêu oan. Nhưng 3 lần tòa mở đều phải hoãn, tôi vẫn phải bị tạm giam…” - chị vừa khóc vừa kể.

Nỗi đau ngày về

Ngày 31-3-2011, cầm trên tay quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn và cấm đi khỏi nơi cư trú, chị lao về nhà. Cửa vừa mở, chị sững người rồi khụy xuống. Trước mặt chị là bàn thờ cha mẹ. Từ ngày chị bị bắt, cha mẹ chị suy sụp, đổ bệnh rồi lần lượt ra đi. “Hồi tôi mới bị bắt, thằng cháu (L. P.V) có ghé qua nhà đánh tiếng: “Đưa 10 triệu đồng đây, tôi lãnh ra liền”. Giận quá, cha tôi đuổi nó đi luôn. Lần đầu tiên tôi ra tòa là ngày 14-6-2010 thì ngày 16-6-2010, mẹ tôi mất. Cuối năm đó đến lượt cha. Họ chết không nhắm mắt vì nỗi oan của con… Đau lòng đến cỡ nào?” - chị ôm mặt tức tưởi.

Những ngày mới về, hàng xóm có người thông cảm, cũng có người cạnh khóe, xầm xì. Thậm chí người giữ xe chung cư cũng không cho gửi xe. Nhưng những điều đó cũng chưa kinh khủng bằng việc phải sống khổ sở hết ngày này qua ngày khác trong tâm trạng phập phồng âu lo, không biết số phận pháp lý của mình ra sao bởi chị không hề nhận được bất cứ câu trả lời nào từ cơ quan có thẩm quyền, ngay cả quyết định đình chỉ điều tra bị can, chị cũng chỉ được biết thông qua báo chí. “Nhiều người nói nếu oan thì phải làm cho ra lẽ, đòi bồi thường danh dự. Tôi cũng suy nghĩ đến điều đó nhưng tiền đâu mà thuê luật sư? Bây giờ tôi chỉ ở nhà lo cơm nước, giữ con cho vợ chồng em trai, mỗi tuần em cho 300.000 đồng...” - chị nói rồi lật đật dỗ cháu bé đang quấy khóc.

“Ầu ơ, gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay...”, giọng chị ru cháu nghe buồn rười rượi như chính cuộc đời nhiều nước mắt của chị.

Đòi lại công bằng

Trong phiên tòa sơ thẩm lần thứ 3 (ngày 23-12-2010), anh T.T.L cho biết trưa 11-3-2010, qua ĐTDĐ, anh nhận được “mật báo” của một người đàn ông nói giọng miền Nam về việc có một phụ nữ chuyên mua bán ma túy, giấu “hàng” trong ghi đông xe bên trái, đang ngồi tại quán cà phê “cóc”. Khi đến địa điểm được chỉ dẫn, anh thấy chị Thảo có hình dáng đúng với mô tả. Tuy nhiên, anh T.T.L thừa nhận người báo tin gọi từ điện thoại cố định nhưng anh không lưu giữ số điện thoại này.

Sau buổi gặp gỡ chị Thảo, chúng tôi có trao đổi với luật sư Trịnh Thanh, Trưởng Văn phòng Luật sư người nghèo. Luật sư Thanh cho biết sẵn sàng giúp đỡ miễn phí để tìm lại công bằng cho chị.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo