- Các thứ đó đều sai. Cây cầu này xây xong đã lâu, to cũng vừa vừa, trên một tuyến đường không dài lắm. Nó nổi tiếng vì thất bại trong chuyển giao và áp dụng công nghệ hiện đại.
- Nghe là biết cầu Thăng Long.
- Đúng boong. Suốt một thời gian dài, mặt cầu cứ bong lên tróc xuống như mặt ruộng hạn. Chủ đầu tư thuộc Bộ GTVT cứ nằng nặc chỉ lên trời, bảo nguyên nhân là do thời tiết khắc nghiệt. Sau đó, thấy hổng đặng nên chuyển sang nói do công nghệ cho có vẻ... khoa học kỹ thuật!
- Vịn vô cái cớ này rồi bảo 3-4 năm nữa sẽ khắc phục được, nghe hài quá. Tức là từ giờ tới đó, cái “ruộng” trên cầu vẫn cứ nứt toác, rồi ngân sách lại tốn bộn tiền cho vấn đề... công nghệ.
- Còn nữa. Huyện Trà My xứ Quảng hồi xưa nổi tiếng vì quế đặc sản. Giờ quế xẹp, lại bất đắc dĩ nổi danh vì một cái đập thủy điện.
- Nổi kiểu này vừa rầu vừa sợ, vừa xót. Truy thêm, lại dính tới viện nghiên cứu cũng có tiếng. Ai dè khoa học gia cũng giải thích theo kiểu lên bổng, xuống trầm: “Chỉ nghiên cứu động đất cực đại chứ không rờ vô động đất kích thích”!
- Có những ông liên quan vẫn ráng bảo vệ cái đập vì nó trị giá những mấy ngàn tỉ đồng. Bỏ đập, họ sợ không chừng lại sinh ra “động đất kích thích” cho nhiều cái... ghế!
Bình luận (0)