… Cô gái ấy đặt trước mặt tôi một gói giấy thật to. Cô bảo, đây là khoản bồi thường cho những năm tháng chờ đợi của tôi. Trong đó bao gồm cả khoản lãi mà nếu như khi xưa tôi mang tiền gởi ngân hàng thì cũng sẽ không được nhiều như vậy. “Anh Dũng nhờ tôi nhắn lại với chị là anh ấy với chị có duyên mà không có nợ. Anh mong chị sẽ tìm được hạnh phúc”.
Chẳng có ai trả lời cho tôi biết tại sao!
Khi chỉ còn lại một mình, tôi mới tự mình tìm câu giải đáp cho mình. Năm nay tôi 36 tuổi. Nghĩa là tôi đã mất gần 15 năm để xây một lâu đài trên cát. Và chiều nay, có một con sóng ùa về, cuốn phăng tất cả…
Tôi nhớ đến lần gặp nhau cuối cùng. Khi ấy, tôi hoàn toàn không biết mình sẽ có ngày hôm nay. Anh đón tôi đi ăn, đi chơi suốt cả buổi chiều chủ nhật và đưa tôi về khi đã muộn. Quấn lấy nhau trong căn phòng trọ, tôi hối hả cho anh những lần yêu cuối trước cuộc chia tay rất dài vào ngày mai. Anh ôm tôi thật chặt. Tôi cũng đã cuống quýt hôn anh như để bù lại những ngày tháng chia xa trước mặt.
Quá nửa đêm, anh mới ra về. “Mai anh đi sớm cùng mọi người, em cứ ngủ ngon, không cần phải tiễn anh…”. Trước khi buông tay, anh đã căn dặn.
Bao giờ cũng vậy, mỗi khi chia tay anh, tôi lại khó ngủ và hay mơ tới ngày đám cưới, tôi sẽ mặc chiếc áo trắng tinh khôi để làm cô dâu của anh dù cái đáng quý nhất của một người con gái, tôi đã trao cho anh. Tôi luôn tự hào mình đã sáng suốt lựa chọn một người đàn ông tốt bụng, có chí tiến thủ, không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn…
Chính vì anh như thế nên tôi đã tự nguyện “làm một viên sỏi nhỏ để lót dưới con đường anh đi qua”; tự nguyện gánh tất cả thua thiệt, nhọc nhằn về mình chỉ để nuôi nấng ước mơ được học hành của anh. Và ngày anh được chọn ra nước ngoài để làm nghiên cứu sinh, tôi là người hạnh phúc nhất.
Tôi chấp nhận chờ đợi, chấp nhận để tuổi xuân trôi qua vì tôi có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của mình. Tôi mơ đến ngày anh trở về, khi ấy tất cả những ai từng cho rằng tôi là một kẻ mê muội trong tình yêu sẽ tỉnh ngộ và thừa nhận rằng, trong cuộc đời này, vẫn còn những tình yêu thật đẹp giữa một anh tiến sĩ và một cô công nhân…
Cuối cùng thì giấc mơ kéo dài gần 15 năm của tôi cũng đã chấm dứt. Tôi đã mất quá nhiều thời gian để làm tan nát trái tim mình. Giờ thì tôi đã trở thành một cô gái già đang ngồi đếm thời gian trong căn phòng trọ tăm tối của mình. Hôm qua, có anh đồng nghiệp bảo tôi: “Mía sâu có đốt. Không nên vì thế mà mất hết lòng tin và căm ghét tất cả đàn ông...”.
Tôi chỉ biết cười chua xót. Người đàn ông của tôi tốt như thế mà còn không ra gì thì tôi còn trông mong vào ai?
Bình luận (0)