xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Còn hơn nỗi đau thể xác

KHA MIÊN - THU HỒNG

Đó là nỗi đau trong tâm hồn. Nỗi đau của tiếng kêu cứu tuyệt vọng từ bàn tay người nữ sinh. Nỗi đau của cô gái trẻ bị “bỏ rơi”, ôm cánh tay đứt lìa lê lết trong đêm tối.

Đến ngày 17-12, hai nạn nhân - một trong vụ tai nạn giao thông, một bị cướp chém gần đứt lìa bàn tay để cướp xe SH - đã xuất viện. Nỗi hoảng loạn của họ đã qua, vết thương thể xác đang dần hồi phục từng ngày. Tuy nhiên, có những vết nứt và niềm tin bị đổ vỡ trong tâm hồn của những nạn nhân khó có thể phôi phai. Sự vô cảm giữa con người với con người phải được đặt ra vào lúc này.

img

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy lúc đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM. Ảnh: TRÂM ANH

Tiếng kêu cứu tuyệt vọng

Khi chúng tôi đến thăm, em Nguyễn Tăng Thanh Ngân (SN 1997, nữ sinh sống sót sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại ngã tư Phan Văn Hớn - Dương Công Khi, huyện Hóc Môn - TPHCM vào ngày 1-12) đã qua cơn nguy hiểm và đang trong quá trình điều trị. Tránh nhắc đến vụ tai nạn thương tâm đã khiến bàn tay phải của em bị dập nát, còn người bạn chở em đã tử vong, chúng tôi hỏi có đau không, Ngân lắc đầu bảo “không!”.
Ôm cánh tay đang cấy ghép da và được cố định bằng nhiều thanh sắt để đợi ngày phẫu thuật chỉnh xương, Ngân lo lắng hỏi: “Các chị đi bằng gì đến đây?”. Khi chúng tôi trả lời đi bằng xe máy, đôi vai Ngân khẽ run lên, đôi mắt thoáng hoảng hốt. Ngân rụt cổ, ngơ ngác trong giây lát rồi nói: “Em sợ rồi… Em không dám đụng đến xe máy nữa”.

Hồi tưởng về vụ tai nạn kinh hoàng đó, giọng Ngân trầm xuống: “Lúc đó, em rất đau. Một tay kẹt dưới bánh xe tải, tay còn lại em cố vẫy, hét lên với mọi người kêu cứu nhưng hồi lâu cánh tay em vẫn chưa được đưa ra khỏi chiếc xe tải. Em mệt quá nên ngất đi. Khi tỉnh dậy mới biết mình đang nằm ở bệnh viện”.

Trở lại hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm, bà Huỳnh Ngọc Mai (60 tuổi), bán tạp hóa ngay góc ngã tư Phan Văn Hớn - Dương Công Khi, vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Tôi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng ầm rất lớn. Nhìn ra, thấy 2 học sinh đang quằn quại dưới bánh xe tải. Tôi vội đứng dậy, thấy một em nằm im, em khác đang quơ tay, giãy giụa kêu cứu. Lúc này, tài xế mở cửa xe bước xuống, tôi nói to: “Chú ơi đừng chạy, còn một người sống nè, cứu người ta đi” nhưng tài xế vội bỏ đi”.
Lúc cuống cuồng, bà Mai thấy chiếc xe buýt tuyến Chợ Lớn - Ngã Ba Giồng chạy ngang qua, lơ xe nhảy xuống đường dẹp đám đông, bà Mai tiếp tục cầu cứu nhưng lơ xe lắc đầu bỏ đi. Không từ bỏ ý định, bà nhờ cánh tài xế xe tải cứu giúp khi họ dừng đèn đỏ nhưng mọi sự nhờ vả đều vô vọng.
Những người dân đứng xem cũng chỉ đau xót nhìn nạn nhân khóc lóc, kêu cứu bởi họ không có khả năng cứu giúp. Khoảng 15 phút sau, một người đàn ông lặng lẽ leo lên cabin, lùi xe lại để mọi người đưa nạn nhân ra khỏi bánh xe trong tình trạng khuôn mặt đã tím ngắt, cánh tay chỉ còn trơ phần xương.
Trò chuyện với chúng tôi, Ngân mỉm cười bao dung: “Em không giận hay trách gì chú tài xế xe tải, bởi có lẽ chú ấy đã rất hoảng sợ”. Với những người tài xế bỏ mặc lời cầu cứu của người dân, em ngập ngừng chia sẻ: “Chắc mọi người bận việc gì đó, cũng có thể mọi người sợ hoặc ngại phiền phức, liên lụy. Em không buồn bởi em hiểu và thông cảm cho các cô chú”.
Dẫu vậy, trong đôi mắt em trĩu nặng một nỗi buồn da diết. Đằng sau những câu nói thứ tha ấy, ít ai biết được nỗi buồn đang được giấu thật sâu và cũng thật đau trong tâm hồn cô bé vừa tròn 16 tuổi. Khi tỉnh dậy với cánh tay đang được điều trị, Ngân đã đòi được đến trường để dự thi học kỳ cùng các bạn, bởi “em còn tay trái mà!”.
img
Sau vụ tai nạn, cánh tay em Nguyễn Tăng Thanh Ngân bị kẹt dưới bánh chiếc xe tải này
hơn 15 phút nhưng không ai cứu giúp. Ảnh: NHƯ SỸ

Thói quen vô cảm

Cũng giống như Nguyễn Tăng Thanh Ngân, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1984, ngụ quận 2 - TPHCM, người bị 4 tên cướp dùng mã tấu chém gần đứt lìa bàn tay để cướp xe SH dưới chân cầu Phú Mỹ, thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, vào đêm 24-11) cho biết không trách, không giận gì những người đã “bỏ rơi” tiếng kêu cứu của mình trong đêm.
“Tôi chỉ hơi buồn chứ không trách giận ai. Có lẽ, mọi người đều hoảng sợ trước nhóm cướp và sợ bị liên lụy. Thôi thì, một mình mình gặp nạn như vậy là đủ rồi. Tôi cũng không mong có thêm ai gặp thương tích khi cứu tôi”.

Thế nhưng, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đã qua, Thúy luôn day dứt một điều: “Lúc tôi bị cướp, có rất nhiều chiếc xe ngang qua. Có cả xe tải, ô tô, xe máy. Nhưng những chiếc xe đó đều lao vụt qua mặc tiếng kêu cứu của tôi. Khi băng cướp đi rồi, người dân có giúp tôi dựng xe lên và hỏi tôi có muốn gọi điện thoại về cho gia đình không. Lúc đó, tôi đau quá, chỉ sợ mất máu nên muốn đi cấp cứu. Nhưng không ai lên tiếng…”.

Ngăn cơn xúc động, chị tiếp lời: “Khi tôi leo lên xe của một anh dân phòng nhờ sự trợ giúp, anh ấy đang bận gọi điện thoại thông báo về tình hình vụ cướp. Lúc này, một người đàn ông sốt ruột quá mới giục tôi qua xe để chở đi bệnh viện. Tôi biết ơn chú nhiều lắm, nhờ chú mà tôi được cứu sống…”.
Sau tai nạn của mình, chị nhờ chúng tôi nhắn nhủ: “Sau này ra đường, nếu mọi người gặp phải những trường hợp bị nạn, xin hãy ngừng chút thời gian để giúp đỡ. Tôi mong muốn người dân quan tâm đến những người bị nạn như tôi nhiều hơn nữa. Có thể không ra tay bắt cướp nhưng xin hãy nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu, để kịp giữ lại một mạng sống…”.
 

Viết kiểm điểm vì không cứu người

Theo Công an phường Thạnh Mỹ Lợi, qua xác minh, vào đêm 24-11, thời điểm băng cướp chặt tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy để cướp xe rồi bỏ chạy, lực lượng bảo vệ dân phố gồm ông Nguyễn Thế Hội và Võ Thắng Hôn đang có mặt tại hiện trường vụ án. Tuy nhiên, lúc này ông Hội, trưởng ban bảo vệ khu phố, đang thực hiện công tác phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường giúp cơ quan điều tra. Do đó, ông Hội phân công ông Hôn chở nạn nhân đi cấp cứu. Khi nạn nhân leo lên xe với cánh tay đầy máu, ông Hôn đã từ chối chở đến bệnh viện.

Ông Nguyễn Văn Cội, Trưởng Công an phường Thạnh Mỹ Lợi, cho biết theo bản tường trình vụ việc của ông Hội và ông Hôn, lý do ông Hôn không cứu giúp người bị nạn là do ông bị đau tim, nhìn thấy máu quá nhiều nên choáng, run và hoảng sợ. “Tổ chức cứu người là quan trọng, đó là nhiệm vụ đầu tiên. Mặc dù ông Hôn trình bày lý do như vậy nhưng chúng tôi vẫn buộc ông Hôn viết kiểm điểm, đưa ra tổ dân phố góp ý. Chúng tôi đã đề xuất lên Đảng ủy, UBND phường để có hướng xử lý phù hợp tùy theo mức độ” - ông Cội cho biết.

Riêng ông Hôn, hiện nay đang rất day dứt trước hành động của mình. Ông Hôn cho biết sẽ viết đơn xin nghỉ việc vì đã không hoàn thành nhiệm vụ.
Tr.Anh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo