Trong 5 chợ được người Sài Gòn và du khách cho là thú vị nhất TPHCM (theo cuộc bình chọn năm 2012 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức), đã có 3 thuộc khu vực Chợ Lớn: Bình Tây, An Ðông và Soái Kình Lâm (thương xá Ðồng Khánh). Ðiều đó đủ thấy Chợ Lớn ghi dấu ấn thương mại đến đâu trong ý nghĩ của nhiều người.
Người Hoa vốn có khiếu kinh doanh. Một số người đến đất Sài Gòn lập nghiệp vào những thập niên đầu thế kỷ XX, khi dư dả bèn nghĩ đến chuyện lập chợ để có nơi tập trung buôn bán. Theo họ, nơi buôn bán càng náo nhiệt càng dễ thu hút khách, dễ phát triển kinh doanh.
Khu vực ngã tư Trần Hưng Ðạo B - Phùng Hưng ngày nay là chợ Lớn cũ trước kia. Theo Ban Quản trị Nhị phủ miếu (chùa Ông Bổn), những người Hoa gốc Phước Kiến sang Việt Nam sinh sống theo hội đoàn rất tốt. Thương xá Ðồng Khánh do Ban Quản trị Nhị phủ miếu xây năm 1958 để có chỗ cho dân bán vải người Phước Kiến buôn bán ổn định, lấy được tiền sang sạp và hằng tháng có khoản thu hoa chi. Thời bấy giờ, quản trị thương xá Ðồng Khánh có 21 người gồm các thương gia giàu có, làm không lương. Khi mãn nhiệm kỳ, họ phải hùn tiền làm một công trình có ý nghĩa để lưu danh như bệnh viện, trường học...
Chợ An Ðông được xây dựng năm 1954, cũng từ nhu cầu quần tụ mua bán của người Hoa. Biết thế mạnh giỏi kinh doanh của người Hoa, một số thương gia người Việt từ Bắc di cư vào Sài Gòn năm 1954 đã chọn chợ An Ðông làm nơi buôn bán. Họ chia sẻ nơi buôn bán và thuê người Hoa phụ coi sóc việc kinh doanh. Chợ An Ðông bấy giờ là địa chỉ quen thuộc của du khách Ðài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore và Việt kiều đến để ăn uống, mua sắm nữ trang, quần áo, thực phẩm.
Nói đến chợ đầu mối và chuyên kinh doanh một mặt hàng ở Sài Gòn thì không đâu nhiều như Chợ Lớn. Ngoài thương xá Ðồng Khánh chuyên mua bán vải, chợ Bình Tây là đầu mối đủ loại hàng công nghệ phẩm và thực phẩm, chợ An Ðông toàn vàng và thời trang. Chợ Lớn còn có thương xá Ðại Quang Minh chuyên hàng phụ liệu may mặc, chợ Thiếc đầu nguồn hàng mã, chợ Ngô Nhân Tịnh buôn bán đồ chơi...
Có lẽ chợ chưa đủ thuận lợi cho việc buôn bán một số mặt hàng nên người Hoa ở Chợ Lớn còn hình thành những khu chuyên doanh một mặt hàng theo phố và tồn tại thời gian dài. Những khu phố cổ Chợ Lớn đã được đưa vào chương trình City tour của các công ty du lịch ở TPHCM không chỉ bởi kiến trúc mà còn vì đặc thù kinh doanh hàng hóa của từng nơi.
Người Hoa ở quận 5 - TPHCM có nhiều cửa hàng đông y, nhiều nhất là trên đường Hải Thượng Lãn Ông. Trước năm 1975, Chợ Lớn không có phố Ðông y dù thuốc bắc rất thịnh hành. Người Việt có nhiều lương y giỏi nhưng bán dược liệu lại là người Hoa. Nhiều nhà thuốc một thời nổi tiếng, bán khắp Ðông Dương như Nhị Thiên Ðường, Thiên Hòa Ðường, Du Thái, Sanh Ký... Nhiều tiệm ở các phố khác ế ẩm, thấy khu Hải Thượng Lãn Ông buôn bán được nên lần lượt về đây, dần dần tạo thành phố thuốc sầm uất.
Phố kéo trên đường Triệu Quang Phục trước năm 1975 là điểm chuyên mài kéo Tàu cho các thợ may và những người bán vải ở thương xá Ðồng Khánh, sau thấy nhiều người hỏi nên thợ mài cũng mua về bán. Thợ kéo người Hoa sau này không cạnh tranh nổi tay nghề của thợ kéo từ Hà Nội vào nên không sản xuất nữa, chuyển sang mua bán.
Phố hàng tre trên đường Tạ Uyên hiện chỉ còn chừng 10 hộ sản xuất so với 100 hộ cách nay khoảng 50 năm. Tuy nhiên, mặt hàng cần xé cung cấp cho tiểu thương các vựa trái cây, vựa trứng và chổi tre cho các tiệm ăn vẫn giúp các hộ người Hoa kiếm sống được.
Chợ chữ Khoảng 10 năm nay, TPHCM mới có phong trào viết thư pháp tiếng Việt, xin chữ vào dịp Tết, rồi hình thành vài khu chợ chữ. Tuy nhiên, hơn nửa thế kỷ qua, ở Chợ Lớn, cứ đến khoảng đầu tháng chạp là chợ phiên chữ Hán trên đường Hải Thượng Lãn Ông bắt đầu nhóm họp. Chợ phiên chữ Hán có hơn 20 tiệm, bán từ chữ viết trên giấy đến thêu trên nhung, cả chữ Tàu lẫn Việt. Chữ được cắt từ mốp xốp vẽ màu xanh - đỏ, mặt sau trét keo sẵn để tiện dán trên tường hay sang trọng hơn là chữ bằng nhựa mạ vàng bên ngoài với những câu chúc phúc... Người khó tính không mua loại chữ được sản xuất hàng loạt mà thích thuê người viết. Không có ông đồ khăn đóng áo dài, những người viết chữ, bán chữ ở chợ phiên chữ Hán nhờ hành nghề lâu năm mà nét bút trở nên điêu luyện. Ngày thường, họ đi làm hay buôn bán, đến Xuân lại ra chợ viết chữ kiếm tiền tiêu Tết và có dịp duy trì nét bút của mình. |
Bình luận (0)