* Phóng viên: Thành lập nhà xuất bản (NXB) tư nhân không chỉ là mong muốn của những người làm sách tâm huyết mà nhiều đại biểu Quốc hội khi thảo luận về dự Luật Xuất bản (sửa đổi) cũng từng đề xuất nên cho phép tư nhân mở NXB. Không ít người cho rằng nên cho phép tư nhân tham gia thành lập NXB để phát huy thế mạnh của lực lượng đang làm sách hiện nay, ông nghĩ sao về điều này?
* Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo lắng rằng nếu để tư nhân lập NXB sẽ không “quản” được. Là người trong cuộc, ông nghĩ sao?
Ảnh: CHÂU VI
* Việc phải đứng sau các NXB, trong khi thực chất chính các công ty tư nhân mới là “cha đẻ” của các xuất bản phẩm, có gây nhiều khó khăn cho ông không?
- Trên thực tế, cũng chẳng sao. Bao nhiêu năm nay chúng tôi vẫn làm thế, có “chết” ai đâu. Giống như chị hỏi tôi đi từ Cầu Giấy về Bờ Hồ hết 1 giờ có gây khó khăn cho tôi không. Tất nhiên, tôi muốn đi xe trên cao, đi tàu điện ngầm để chỉ còn mất 15 phút thay vì mất thời gian gấp 4 lần như vậy. Nếu Thái Hà Books có NXB riêng, chúng tôi sẽ hoàn toàn chủ động, hoàn toàn có thể tăng tiến độ, tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức và thủ tục hành chính.
* Tuy nhiên, trên thực tế, những sai sót trong hoạt động xuất bản đều do các đối tác liên kết làm ẩu, làm thế nào chấn chỉnh tình trạng này để Nhà nước có thể yên tâm giao cho tư nhân lập NXB?
- Như tôi đã nói, vẫn có những nhà sách, công ty sách làm ăn chưa nghiêm túc: không mua bản quyền, in sách lậu, làm sách không mang tính giáo dục... Có những nhà sách tư nhân ỷ lại vào NXB cấp phép, trong khi NXB cấp phép có thể đại khái, xuề xòa, thậm chí không đọc kỹ và thẩm định tác phẩm nên mới có tình trạng này. Nếu cho người ta quyền cấp phép, tự chịu trách nhiệm, hoàn toàn không còn nơi đổ lỗi, chắc chắn trách nhiệm của người ta cao hơn.
* Chỉnh đốn hậu kiểm, cụ thể hơn là tuân thủ các quy định về lưu chiểu, có phải là cách giải quyết được vấn đề?
- Lưu chiểu là cần thiết. Cần lưu chiểu để lưu trữ. Cần lưu chiểu để đọc thẩm định. Nhưng tôi nói thật nhé, với đội ngũ cán bộ ít như hiện nay, tôi không tin rằng 100% sách lưu chiểu được đọc. Tôi không tin. Vấn đề là trách nhiệm của các NXB khi cấp phép. Ví dụ, khi cấp phép, ít nhất phải đề nghị trình hợp đồng bản quyền hay ít nhất ký cam kết đã có hợp đồng bản quyền ký với tác giả và NXB giữ bản quyền cuốn sách. Nếu thế, làm gì còn sách vi phạm bản quyền và ta chỉ cần chống sách in lậu là xong. Rất dễ nhưng tôi không hiểu tại sao các NXB không làm hay cố tình làm ngơ không biết chừng!
Ngay như sách lậu, bắt bao vụ đấy nhưng bao nhiêu vụ đã xử được? Bao nhiêu kẻ làm sách lậu bị ra tòa? Hình như chưa có thì phải!
* Việc mở đường cho các hãng phim tư nhân đã tạo nên một làn sóng mới trong điện ảnh, liệu với ngành xuất bản cũng khả quan như vậy?
“Cho chúng tôi tư cách pháp nhân” Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói: “Ở Mỹ, ngành xuất bản truyền thông là một trong những ngành mạnh nhất, giàu nhất. Còn ở Việt Nam, ngành xuất bản nghèo nhất. Sách in mỗi đầu có 1.000-2.000 cuốn. 5.000 cuốn đã gọi là bán chạy (có cuốn in có 500 bản). Hãy để các doanh nghiệp sáng tạo và lao động. Hãy để các NXB tư nhân làm và chịu trách nhiệm. Ít nhất chúng tôi phải có đủ tư cách pháp nhân tham gia các hội nghị xuất bản trong và ngoài nước. Ít nhất tôi có thể đi các nước báo cáo hay học hỏi kinh nghiệm xuất bản. Hiện nay, các hiệp hội xuất bản, các hội nghị lớn của châu lục và thế giới có mời các nhà sách và công ty sách tư nhân đâu!”. |
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 25-3
Bình luận (0)