Bữa anh Thọ vừa được chuyển xuống nhà xác, gia đình và hàng xóm định giấu hai đứa con anh vì các cháu đang thi học kỳ, sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Nhưng, những người lớn chúng tôi không thể không cho các cháu biết sự thật của vấn đề bởi vì lương tâm chúng tôi không cho phép. Là người tử tế thì không nên giả dối, che đậy để sau này trẻ nhỏ nhìn vào đó làm tấm gương của mình mà học hỏi.
Mấy ngày đám tang diễn ra một số người “lạ” đến tự xưng là gia đình của “hung thần siêu xe” đến thắp nhang, hỏi han tình hình gia đình để về “bàn bạc phương hướng giải quyết”. Những câu nói, những hành động và sự ngã giá “mua bán cái chết” của những “người lạ” như những vết dao cứa sâu vào nỗi đau của những người thân trong gia đình.
Nghe phía gia đình gây tai nạn ra giá “150 triệu đồng nhé”, người mẹ già với đôi mắt mờ đục, thều thào với con dâu: “Thọ đi thiệt rồi sao con?”. Ai nhìn cảnh lá vàng khóc lá xanh này mà cầm lòng được?
Rồi mới đây nghe anh Trường nói lên cơ quan công an để hỏi han tình hình, bà con trong xóm nửa mừng, nửa lo. Mừng vì chúng tôi tin vào công lý, tin vào sự công bằng ở cơ quan thẩm quyền; còn lo là không biết có điều gì khuất tất hay không mà báo chí thông tin cứ úp úp, mở mở về kẻ đã gây tai nạn…
Sau đó, thấy anh trai nạn nhân trở về với khuôn mặt thảm sầu, chúng tôi cũng đoán được tình hình vụ việc. Khi nghe anh Trường nói rằng: “Họ không nói gì hết, bên này đẩy qua bên, kia đùn lại”, chúng tôi càng thất vọng.
Chúng ta luôn dạy con cháu rằng phải sống đúng với lương tâm của một con người, phải sống liêm khiết, chính trực, sống làm sao khi chúng ta mất đi không phải ân hận và hối tiếc. Vậy mà một vụ tai nạn giao thông như vậy lại bị cô lập thông tin, điều mà gia đình nạn nhân cần biết và phải biết lẽ nào lại bị bịt kín?
Mong sao, đồng tiền đừng bẻ cong cán cân công lý!
Bình luận (0)