Có vẻ như ông Putin đã thành công với bài viết trên vì đã làm xao động nước Mỹ. Làn sóng phản ứng bài viết đi từ cảm giác “buồn nôn”, “bị xúc phạm” cho đến ấn tượng và kinh ngạc. Đặc biệt, người Nga và người Mỹ đua nhau tranh luận xem giữa ông Putin và ông Obama ai là người đang thắng thế trên bàn cờ Syria.
Không ít người cho rằng bài viết đã giúp ông Putin ghi điểm bởi những lập luận đưa ra nhằm phản bác kế hoạch tấn công Syria. Bà Fiona Hill, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ và châu Âu thuộc Viện Brookings (Mỹ), đánh giá: “Rõ ràng, đây là một chiến thắng ngoại giao của ông Putin. Nếu ví cuộc đối đầu này như một trận đấu judo, môn thể thao yêu thích của ông Putin, thì nhà lãnh đạo Nga ít nhất vừa đẩy được ông Obama ra khỏi thảm thi đấu”. Một số người Nga thậm chí còn cho rằng ông Obama đang “mắc nợ” ông Putin. Ông Alexey Pushkov, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga, giải thích: “Kế hoạch của Nga trao cho ông Obama cơ hội tránh một cuộc chiến mới, không bị đánh bại ở Quốc hội và không trở thành một George W. Bush thứ hai”.
Ở chiều ngược lại, những người chỉ trích cho rằng nhà lãnh đạo Nga đã cố tình né tránh những “sự thật” khác. Chẳng hạn như bài viết nói về cuộc nội chiến Syria như thể Nga không có vai trò gì trong đó. Ông Putin cho rằng chính vũ khí nước ngoài cung cấp cho phe đối lập giúp cuộc chiến thêm tàn khốc nhưng lại quên đề cập đến vũ khí mà Moscow lâu nay vẫn bán cho chế độ Bashar al-Assad. Lặp lại cáo buộc vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21-8 là sản phẩm của phe nổi dậy song ông Putin lại quên rằng chính Chính phủ Syria mới là những người sở hữu khí độc.
Qua bài viết của ông Putin, cùng với kế hoạch đặt vũ khí hóa học của Damascus dưới sự kiểm soát của quốc tế, cho thấy nhà lãnh đạo Nga đã đạt được 2 mục tiêu quan trọng: quăng cho đồng minh Assad chiếc “phao cứu sinh” và đưa vấn đề Syria trở lại Hội đồng Bảo an. Quan trọng hơn, ông Putin đã giúp Moscow có vai trò không thể thiếu và một vị thế được nâng cao trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho Syria.
Và đúng như Dmitri Trenin - Giám đốc Trung tâm Carnegie Moscow - nhận xét, ông Putin không muốn nhường hẳn cuộc thảo luận về Syria cho người phương Tây mà muốn có tiếng nói trong cuộc thảo luận đó.
Bình luận (0)